Hang động băng đang sụp đổ nhanh hơn họ tưởng tượng.
Khinh công của bọn họ có thể nói là đứng nhất nhì trong võ lâm nhưng vẫn không thể an toàn rời đi, nhiều lần bọn họ đã suýt bị những khối băng sập xuống đè chết.
"Ầm...", con đường phía trước bị chặn lại, Dạ Mặc Uyên nắm lấy tay Cố Thanh Hy, chạy qua hết con đường này đến con đường khác.
Đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng.
Một khối băng khổng lồ trượt xuống đáy hang trong khi những con đường ở bốn phía của bọn họ đều bị phá hỏng.
Cố Thanh Hy trợn to hai mắt, muốn phá băng mở ra một con đường máu cũng đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn khối băng kia trượt xuống.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Mặc Uyên đột nhiên ôm nàng vào trong lồng ngực, dùng chính thân mình ngăn trở khối băng thay nàng.
"Phụt…"
Máu tươi của Dạ Mặc Uyên rơi trên má nàng.
Từng khối băng vẫn tiếp tục trượt xuống, Cố Thanh Hy vận chưởng đánh bay băng thạch, ôm Dạ Mặc Uyên vọt đến nơi an toàn.
Nàng gầm lên: "Chàng điên rồi sao? Chàng có biết khối băng đó sẽ đè chết chàng hay không?"
"Chỉ cần nàng không sao thì tất cả đều xứng đáng".
Giọng nói của Dạ Mặc Uyên nhẹ nhàng đến mức khiến người ta còn tưởng rằng đó là ảo giác.
Trái tim Cố Thanh Hy bỗng trở nên đau đớn.
Nàng vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Dạ Mặc Uyên, lần đầu tiên thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt hắn.
"Làm sao vậy?"
Dạ Mặc Uyên có chút luống cuống.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Cố Thanh Hy như vậy trước đây.
Cố Thanh Hy mà hắn biết là người không sợ trời không sợ đất, giỏi nhất là gây chuyện, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng tỏ ra yếu đuối phục tùng.
Cố Thanh Hy ủ rũ nói: "Không sao, cho chàng mượn bờ vai dựa vào một chút mà thôi".
Nói đoạn nàng lại buông Dạ Mặc Uyên ra, nhìn tấm lưng đầy máu của hắn rồi hỏi: "Có đau không?"
"Không đau, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Đi, chúng ta phải ra khỏi đây trước khi hang băng hoàn toàn sụp đổ".