Cánh cửa từ từ mở ra căn phòng này chính là nơi Cẩn đã từng ngủ qua, mọi đồ vật đều còn y nguyên, dù chỉ ở đây có vài ngày nhưng cậu không quên trên chiếc giường lớn kia An Việt đã làm gì mình, hắn không dễ dàng buông tha cho cậu, còn nữa một nơi mà Cẩn không quên – lớp học trong bồn tắm.
Cẩn từ từ tiến về phía phòng tắm, có hơi nước bốc lên từ bên trong. Phòng tắm không mấy lớn nhưng lại có một bồn tắm rất tiện nghi, nó cứ như thể được thiết kế cho mục đích xấu xa nào đó của An Việt.
Bên trong có một bóng người chìm trong hơi nước, người đó quay lưng lại với cậu, tấm lưng thon dài và gầy guộc. An Việt của cậu không giống thế này, hắn có tấm lưng dày và rộng, bờ vai rộng lớn tạo cho người ta cảm giác đáng tin cậy và muốn dựa vào, nhưng bây giờ sao lại vậy, gầy quá!
“Tới rồi sao không vào?” An Việt lạnh giọng quát.
Cẩn hồi thần nhanh chân bước tới, cậu không dám nói chuyện cúi người lấy khăn để sẵn bên cạnh, chạm vào lưng An Việt. Cẩn muốn nói chuyện, cậu có nhiều lời muốn nói nhưng tất cả cứ như tắc nghẽn trong cổ họng chẳng thốt nên lời.
“Chà mạnh chút đi.” An Việt yêu cầu. “Ngươi không có sức à?”
“Vâng!” Cẩn trả lời nhỏ tiếng, bắt đầu chà mạnh hơn, cậu không quên hiện tại An Việt khó để ai chạm vào mình, nếu người đó không hợp có thể làm hắn bị đau. Cẩn chà lau nhẹ tay cố gắng không để tay mình chạm vào da An Việt, cậu không muốn bị tống khỏi phòng sớm đến vậy.
“Ngươi hình như cố ý không chạm vào người ta!” An Việt thấy khó chịu. Bệnh của hắn chính là tiếp xúc da thịt với người lạ sẽ đau.
Thầy phêrô đã nói, nguyên nhân của căn bệnh này xuất phát từ chính lần hắn xuyên qua thế giới khác vận dụng bạo lực đưa người về, chính điều đó đã khiến hắn bị liệt nửa người dưới, làn da sinh ra kích ứng nghiêm trọng, chỉ có người được hắn mang về từ thế giới kia mới có thể chạm vào hắn. Chính vì vậy hắn mới ra lệnh tuyển người hầu cận nhằm đưa Cẩn đến bên cạnh mình, hắn sợ bây giờ cậu không còn dáng vẻ của Phiêu Cẩn nữa, như vậy rất khó để vào cung tìm hắn, thân phận hắn không cho phép công khai thông báo người lạ tới từ nơi khác cứ đến gặp ta, như vậy quá mạo hiểm tạo điều kiện cho bọn người muốn hắn chết có cơ hội ra tay.
Người sau lưng hắn đang cố ý câu giờ, chỉ dùng khăn chạm vào lưng hắn, không để cho da thịt tiếp xúc da thịt. Hắn khó chịu vươn tay nắm lấy cánh tay người sau lưng.
Cẩn giật mình đánh rơi khăn tắm, tiếng nước vang lên do chuyển động của hai người. An Việt nắm chặt tay người sau lưng chờ đợi cơn đau châm chích ghé tới. Nhưng lần này đã qua thật lâu vậy mà chẳng có cảm giác gì xảy ra.
Cẩn phía sau lưng An Việt đang run lên, cậu sợ mình làm An Việt đau và sẽ bị đuổi khỏi đây khi chưa được nhìn mặt hắn ta.
Nhưng khi thời gian trôi qua cả hai bỗng thấy hồi hộp. Cẩn cảm thấy hình như mình không gây đau đớn gì cho An Việt, liệu có phải mình có thể chạm vào anh?
Ngược lại An Việt cũng hồi hộp vì người phía sau không gây đau đớn cho hắn.
Liệu có phải người phía sau là em ấy không?
An Việt cố gắng dằn xuống cảm xúc điên cuồng trong lòng, ra lệnh: “Ra trước mặt ta, nhanh!”
Tay hắn vẫn không chịu thả tay Cẩn ra như thể sợ cậu sẽ chạy trốn. Cẩn cũng không muốn hắn bỏ tay mình, khó khăn lắm cậu mới lần nữa được tiếp xúc da thịt với người mình yêu chẳng muốn buông ra sớm đến vậy, thậm chí cậu còn muốn nắm ngược lại tay hắn.
Cẩn từ từ đứng lên, chầm chậm đi về phía trước tim trong lồng ngực như muốn bay ra ngoài. Đã vài năm rồi cả hai chưa gặp nhau, đối với Cẩn thời gian rời khỏi nơi này chỉ mấy chục ngày nhưng đối với An Việt lại cả trăm ngày, không biết khi không có cậu ở bên An Việt đã sống thế nào?
Anh có sống tốt không? Có ăn đủ bữa? Có đi ngủ đúng giờ? Có tiếp xúc với ai làm anh rung động không?
Thật nhiều câu hỏi đảo quanh trong đầu Cẩn, mấy bước đi ngắn ngủi nhưng lòng cậu đã như ngựa phi chạy khắp thảo nguyên đầy câu hỏi.
Cuối cùng hai người cũng đối mặt nhau. An Việt vẫn là khuôn mặt đó nhưng hơi gầy, mắt lõm sâu, đặc biệt đôi môi hắn bệch bạc đi nhiều.
An Việt mở trừng mắt – tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi! Khuôn mặt này đã xuất hiện nơi thế giới ấy.
Hắn giật mạnh tay, kéo người bên ngoài rơi vào bồn tắm. Cẩn choáng váng ngoi đầu ra khỏi nước, ngay lập tức miệng liền rơi vào một nơi ẩm ướt khác, lưỡi bị cuốn lấy, vòng tay người nọ ôm chặt cậu đến phát đau.
Nụ hôn này kéo dài tưởng chừng như vô tộn, An Việt như muốn hút cạn nước bọt của cậu, cuối cùng sau một thời gian dài khó mà đếm được giây phút, An Việt cũng buông cậu ra, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xa lạ của Cẩn.
“Mừng em trở về Phiêu Cẩn của ta!”
Cẩn chảy nước mắt, nâng tay lên vuốt ve mặt An Việt: “Anh vậy mà nhận ra em?”
An Việt hôn lên môi Cẩn: “Dù em có biến thành tro ta vẫn sẽ nhận ra em.”
Cẩn bật cười trong nước mắt của hạnh phúc, câu nói này thường chỉ xuất hiện trong phim kiếm hiệp sao An Việt lại biết?
Thông thường có ai đó nói câu này ngoài đời thực không phải phim ảnh Cẩn sẽ cho là bọn họ nói xạo, nhưng rơi vào miệng An Việt nó quả thực ngọt như nước mía thêm đường.
Cẩn ôm chặt lấy An Việt: “Em đã từng rất sợ, sợ bản thân không thể gặp lại anh được nữa!”
“Ta sẽ không bao giờ để em rời xa ta, ta đã nói rồi mà. Cho nên dù em có trốn đến thế giới khác ta nhất định sẽ tới và mang em về.”
“Em không trốn!” Cẩn phản bác, chui vào lồng ngực An Việt, như muốn khảm bản thân vào người hắn.
Cẩn rất muốn hỏi thật nhiều nhưng lúc này đâu môi lưỡi hai người lại dây dưa vào nhau không dứt nổi.
“Ra ngoài đi nếu không em sẽ cảm mất!” An Việt rời đi nụ hôn, liếm nhẹ lên môi Cẩn thủ thỉ.
An Việt không thể đi được, nên Cẩn phải ra sức cõng hắn lên giường, khi cậu đề nghị kêu người khác vào phụ, hắn vô cùng ghét bỏ, Cẩn liền không nhịn được trêu chọc hắn.
“Thế sao còn bày đặt tuyển người hầu riêng?”
An Việt cắn lên má cậu: “Không vì mẫu của ta, ta sao phải làm vậy?”
Cả hai lên giường, Cẩn không còn cố cự nhẹ tay xoa bóp đôi chân cho An Việt, nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Cậu nức nở hỏi chuyện.
An Việt vuốt ve mái tóc ngắn của cậu, không hiểu sao hắn lại thấy Cẩn mang mái tóc đen lại đẹp hơn Cẩn tóc xanh. An Việt nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện, nhưng giấu đi vụ đổi tuổi thọ, còn an ủi cậu: “Không sao chân ta sẽ di chuyển được khi em xuất hiện, đây giống như là một trao đổi, nếu em không tới ta tàn tật cả đời và ngược lại.”
Cẩn hôn lên chân An Việt. May quá cuối cùng cậu đã tới. Cậu nhìn An Việt: “Em nhất định sẽ ở bên để chăm sóc cho tới khi anh có thể đi lại được.”
An Việt nghe vậy liền nhướng mày, vươn tay véo mặt cậu: “Em nói vậy có nghĩa là bỏ ta đi sau khi ta có thể đi được sao?”
Cẩn ôm chầm lấy hắn: “Không, khi nào anh đi được em sẽ để anh bế.”
An Việt hài lòng vuốt tóc cậu, rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu Cẩn: “Cẩn mừng em về nhà Chúa mẫu của ta!”
…
Tác phẩm đến đây là hết rồi, đây chỉ là một tác phẩm ngắn, mình rất vui vì nhận được sự đón nhận của các bạn, bữa tính viến dài hơn nhưng kéo sẽ bị loãng, vậy cho nên chúng ta sẽ kết thúc ở đây và chuẩn bị chào đón tác phẩm mới của mình. Tác phẩm sau sẽ đề cương đàng hoàng nên chương không ngắn. Ngoài ra mình có một tác phẩm cũ từng đăng ở nhà khác, nhưng nay đem về tải lên đây luôn, đêm nay gửi tới các bạn luôn, có thể nhiều bạn đã xem rồi, nhưng không sao hãy đọc lại để yêu đời chút nhé. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.