Cẩn nhớ lại những việc mà An Việt đã làm cho bản thân mình trong những lần yêu đương trước cùng với các video mà cậu đã xem ở thời đại của mình, ngồi lên eo hắn, còn cẩn thận dặn dò: “Nếu em làm đau anh phải nói đấy.”
Khóe môi An Việt câu lên, hôm nay vợ hắn đáng yêu một cách lạ thường lại có vẻ rất ngọt, thật muốn cắn vài ngụm, uống lấy những chất d.ịch ngon ngọt chảy ra từ bên trong cơ thể em ấy.
An Việt nuốt nước bọt, hắn cố gắng kiềm chế đôi tay của mình không để bản thân vì thèm khát mà phá hỏng lần chủ động đầu tiên của vợ.
Cẩn nào biết suy nghĩ của con sói đang nằm dưới thân mình, cậu chạm lên trán hắn đặt nụ hôn đầu tiên, chẳng có tí sắc tình nào, nhưng đủ làm cho người nhận nó cảm nhận được một sự trân trọng yêu thương, thậm chí là nóng ấm. Không dừng lại ở nụ hôn thanh thuần ấy, Cẩn lướt nhanh xuống đôi mắt, sống mũi, hai má cuối cùng dừng lại ở khóe môi.
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt An Việt bình tĩnh đến lạ, dù đang trong hoàn cảnh như này mà chẳng có rặng mây hồng nào trên mặt hắn cả, đối diện sự điềm tĩnh ấy không hiểu sao Cẩn lại thẹn. Cậu cụp mắt xuống bỏ qua đôi môi gợi cảm đi thẳng xuống cổ lê đầu lưỡi liếm qua hầu kết nam tính quét một đường ướt át xuống ngực hắn, hai tai kéo mở áo hắn để lộ ngực trần.
Lồng ngực An Việt rất rộng nơi đó như chứa cả một bức tường thành kiên cố để bao bọc cho vô số con người. Hai tay Cẩn không tự chủ được mà vuốt ve nơi đó, trượt qua xương quai xanh xuống hai bờ vai chạm vào cơ bụng săn chắc.
Thật muốn cắn một phát.
Cậu nghĩ trong đầu như thế và làm thật, cúi xuống cắn mạnh lên lồng ngực nam nhân.
Hơi thở của An Việt không thể kiềm chế được nữa thô suyễn đi, các thớ cơ vì kiềm chế cơ khát mà căng phồng khó chịu.
Nhiệt độ trên thân thể hai người đang tăng cao, mồ hôi tinh mịn đậu trên da thịt sắp tích tụ lại thành hạt.
“Vợ của ta em chỉ có thể làm đến thế thôi sao?” An Việt nặng nề nói.
Cẩn mím môi trượt xuống kéo quần hắn, trước ánh mắt kinh ngạc của An Việt ngậm lấy vật nam tính của hắn bắt đầu b.ú m.út.
Nhìn cảnh người mình yêu chôn giữa hai chân hầu hạ bản thân một cách cẩn thận, An Việt bỗng thấy hai chân mình ngứa ran, cậu em căng đến phát đau.
“Đúng là đồ yêu tinh!” Ánh mắt An Việt trở nên âm độc, hắn tóm lấy tóc Cẩn.
“A!” Cẩn rên lên. Nhưng ngay sau đó chẳng thể phát ra âm thanh nào khác bởi An Việt đã nắm lấy đỉnh đầu hắn nhấn xuống.
“Nào ngập vào thật sâu… a… ha, giỏi lắm… đừng để răng em cà vào ta… giỏi lắm…. ha… ha…”
Vòm họng rất khó chịu muốn nhổ thứ trong miệng ra nhưng khi nghe tiếng thở khoan khoái của An Việt, Cẩn lại càng ra sức hơn, không ngừng vuốt ve lấy lòng.
Thời gian trôi qua An Việt là đồ lì lợm, Cẩn nuốt tới đau miệng môi rách ra hắn vẫn không chịu bắn, mãi cho tới khi đầu lưỡi của Cẩn nhấn mạnh vào đỉnh cậu em hắn mới rên lên một hơn nặng nhọc bắt thẳng vào miệng Cẩn.
Cẩn ngồi dậy, dòng tin.h dị.ch trắng đặc sệt không thể ngậm hết chảy hai bên khóe môi, cậu nuốt tất cả số trong miệng mình xuống, đôi mắt đỏ cùng đôi môi đỏ rực vì bị chà đạp cứ thế trưng ra nhìn An Việt.
“Mẹ kiếp!” An Việt như nổi điên kéo cậu lại hôn lên đôi môi vừa mới làm hắn thỏa mãn.
“Em từ khi trở về thật là tuyệt!” An Việt thích con người như thế này, chủ động khát cầu, chủ động yêu thương, giờ đây hắn có thể cảm nhận được một Cẩn chân thật nhất, cậu không còn muốn bay như loài bướm mà hắn đã tưởng tượng ra trong vô số đêm.
“Ta rất mừng vì đã đưa được em về!” An Việt cắn lên môi trên Cẩn.
Cẩn cũng không thua kém, hôn nhẹ lên môi dưới của hắn: “Em cũng mừng vì đã được anh đưa em về.”
Hai đôi môi lại dính chặt vào nhau thêm lần nữa, đầu lưỡi dây dưa không ngừng, bàn tay An Việt đưa xuống khơi nới nơi có thể cho hắn khoái cảm, khi cảm thấy đủ rộng đôi môi ướt át liền rời đi.
“Nào bây giờ phải nhờ đến em rồi!” An Việt dùng ngón tay dính dịch nhờn bên dưới vuốt lên môi Cẩn như tô thêm nét sắc tình cho cậu.
Cẩn ngoan ngoãn như một đứa bé, mở rộng hai chân nhắm ngay vật to lớn ngồi xuống.
“Á!!”
Cậu ưỡn người như muốn ngã ra sau vì tư thế đi một hơi vào sâu đến nhường này.
An Việt ôm lấy eo cậu, không để cậu ngã bắt đầu nắm chặt lấy eo nhỏ Cẩn nâng lên hạ xuống.
“Không… ưm…a… đừng mà… sâu quá… Á!”
Cẩn nắm lấy hai vai hắn để làm điểm tựa, An Việt nắc quá mạnh, hắn như muốn xé tan cơ thể Cẩn. Cậu không còn đủ tỉnh táo mọi cảm xúc đều dồn hết vào động bên dưới, Cẩn chỉ còn biết kêu khóc xin tha.
“An Việt…. đừng anh… nhanh quá…. đừng nữa… đừng mà…”
An Việt thở hổn hển, áp vào tai Cẩn, cắn lên vành tai cậu, đưa đầu lưỡi vào trong đục ngoáy khiêu khích: “Sao muốn ta nhanh hơn nữa sao?”
Cẩn lắc đầu cậu không thể trả lời câu hỏi này, khó quá cậu còn chẳng nghe rõ.
An Việt bỗng ngừng lại, không chuyển động nữa. Lần này Cẩn thấy trống trải thật khó chịu cậu cựa quậy, rên rỉ:
“An Việt… ức… An Việt… đừng mà… ức ức…”
“Em muốn ta đừng làm gì?” An Việt gian xảo vuốt ve má Cẩn, còn khiêu khích dùng lưỡi liếm hai *** *** ***. “Muốn ta đừng cắn hai cậu nhóc ngốc thích trốn vào da này sao?”
Hắn dùng răng day cắn nơi đó, còn lôi nó ra ngoài liếm múi như trẻ em đang b.ú sữa mẹ.
“Không đừng mà… hu hu… An Việt ơi… An Việt ngứa… ngứa muốn nhét đầy… An Việt…”
An Việt ôm chặt lấy eo người yêu, nhưng tuyệt nhiên chẳng buông tha *** *** *** thẹn thùng, phần thân dưới cứ bất động đứng yên, biết người yêu muốn gì mà cứ lỳ lợm: “Muốn nhét đầy ở đâu? Muốn ai nhét đầy trong em?”
Cẩn làm sao chịu được khiêu khích này, ôm chặt đầu An Việt gào lên: “Muốn chồng nhét đầy em, muốn cái to lớn của chồng làm em, làm em đi. A!”
An Việt gần như mất khống chế với chữ ‘chồng’ điên cuồng đâm rút. “Nào gọi đi nào, gọi lần nữa.”
“Chồng… A… ông xã… ưm… nơi đó… đừng… mạnh nữa… ông xã!”
An Việt chưa bao giờ hưng phấn đến vậy, hắn hận không thể nhét đầy bên trong Cẩn, dù là ban ngày tuyên d.âm không đúng nhưng hắn đã muốn Cẩn cho tới khi hoàng hôn buông xuống, người trong lòng chẳng còn đủ sức để nâng một ngón tay, cơ thể có vô số hôn ngân.
Đây là cách hắn đánh dấu.
An Việt chạm lên lưng Cẩn: “Đã đánh dấu rồi, từ nay em đừng hòng chạy.”
Hắn cúi người xuống hôn lên đôi vai trần một cách đầy yêu thương và trân quý.