Nhờ hai thùng vàng của cậu người dân như được bơm thêm máu, hăng hái chặt cây về dựng nhà sàn, ngay tối đó 20 đứa trẻ đã được đưa vào nơi ở mới. Đến lúc này bọn chúng vẫn còn hoang mang không dám đặt chân lên sàn nhà vì sợ rằng sẽ làm bẩn nơi đẹp đẽ, cũng lo lắng đây chỉ là một giấc mơ không thật, bọn chúng đã chịu khổ quá nhiều, khi ở nhà thì bị bỏ rơi đánh đậu, đến hang động lạnh lẽo tối tăm chỉ được ngủ dưới nền đất đá bẩn thỉu.
Cẩn thấy chúng cứ chần chừ bản thân cậu lại không thể nói bèn bước lên nắm lấy tay một đứa nhỏ nhất kéo vào trong khi này cả bọn mới đi theo.
Đứa nhỏ nhất Cẩn nắm tay là một bé trai, cơ thể gầy gò, nước da vàng vọt nhìn là biết nó bị suy dinh dưỡng nặng. Cẩn không thể nói nên chỉ có thể dùng nụ cười thay cho sự thân thiện mình muốn bộc lộ.
Chờ tất cả bọn trẻ vào nhà, Cẩn vẩy tay gọi bà Hai tới, yêu cầu bà mang giấy lại cho cậu.
“Hỏi họ xem có ai biết đọc biết viết không?”
Bà Hai làm theo nói lớn cho bọn trẻ nghe. 20 đứa trẻ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, chờ mãi mới có được hai đứa bước ra.
Đó là đứa trẻ đã dùng đôi mắt đầy hận ý nhìn Cẩn khi mới vào hang và một cậu nhóc có mái tóc màu vàng nhạt quăn tít, nếu cậu bé khỏe mạnh mập mạp đi cùng mẫu tóc đó chắc chắn là một cậu nhóc xinh xắn đáng yêu, nhưng do quá gầy nên trông rất buồn cười.
Người còn lại khá cao, thân hình gầy gò nước da đen nhẻm, toàn thân không có một điểm nào nổi bật ngoại trừ đôi mắt rất có hồn. Con ngươi đen như bầu trời đêm luôn nhìn thẳng vào người đối diện mặc cho kẻ đó có thân phận thế nào chứng tỏ nó là một kẻ cứng đầu không dễ dàng khuất phục trước số phận.
Cẩn yêu cầu bà Hai hỏi tên hai đứa nhỏ. Đứa bé tóc quăn thận trọng đáp: “Em là Nhã Quỳnh, sinh ra ở vùng đất chúa Êm.”
Ồ cùng quê hương với thụ.
Tiếp đó cậu nhìn qua người thứ hai, Cẩn có một trông mong kỳ lạ với đứa trẻ này, nó chắc chắn là một nhân tài nếu được đào tạo hợp lý tương lai có thể hỗ trợ cậu rất nhiều việc.
“Ta là An Việt!”
Một câu như sét đánh ngang tai, Cẩn ngây ngốc nhìn cậu bé đứng trước mặt mình, thân hình cao gần tới ngực cậu, nhưng rất gầy, nhìn như nào cũng chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi, đây là An Việt sao? Đây là nhân vật chính của truyện sao? Là người mà cậu ngày nhớ đêm mong đây sao? Tại sao lại nhỏ vậy?
Mắt Cẩn chớp chớp vội túm lấy tay bà Hai chỉ loạn vào mặt An Việt. Bà Hai thấy cậu bối rối như vậy liền nhét cây viết vào tay cậu để Cẩn có thể nói cho bà nghe điều cậu muốn.
Thì ra cậu muốn biết tuổi của An Việt. Khi nghe bà Hai nói An Việt nhíu mày, chậm rãi trả lời: “14 tuổi.”
14 tuổi vậy là còn 4 năm nữa mới vào cốt truyện chính, cậu thế mà xuyên vào trước khi câu chuyện xảy ra. Với tình thế nào sao Cẩn có thể đoán được tương lai, nắm được số phận?
Mộng Mộng chết tiệt, nếu được quay về thực tại việc đầu tiên cậu làm là đọc 4 chương phiên ngoại, sau đó vung tay nhập bình luận chửi bới tác giả để Mộng Mộng tương lai từ bỏ cái tật viết nháo nhào chẳng rành mạch cũng chẳng xây dựng nhân vật đàng hoàng.
Đáng tiếc đó chỉ là một giấc mộng.
Quay lại với thực tại, Cẩn đang đối mắt với An Việt, nam chính bé nhỏ. An Việt bây giờ thật đáng thương, vừa nhỏ vừa gầy lại chẳng có tí gì liên quan đến hai chữ ‘đẹp trai’ hơn nữa còn bị người ta bắt cóc, sống quá thảm…
Chợt nghĩ tới điều gì, Cẩn lặng người trầm ngâm giây lát. Cậu nhớ tới thứ đầu tiên nam chính làm ra đó là thuốc nổ và đạn được, hình như do bị nuôi trong hang động nên An Việt mới có thể làm ra nó sớm như vậy, xem ra cậu phải bảo vệ động đá kia cho cẩn thận, để tương lai còn bàn giao cho nam chính đi cứu lấy thế giới cứu lấy thụ chính.
Nhắc mới nhớ, nếu bây giờ cậu gặp An Việt 14 tuổi vậy là thụ chính Lâm Thanh Thư mới chỉ có 13, không biết cậu ta hiện tại sống thế nào.
Cẩn yêu cầu bà Hai tách hai đứa nhỏ An Việt và Nhã Quỳnh ra khỏi đám trẻ cậu cần phải đào tạo riêng cho bọn chúng. Nhưng An Việt không chịu đi, ánh mắt cứ hướng vào lũ nhỏ. Cẩn hiểu ý để cho hắn quay lại chỗ bọn trẻ xem hắn muốn làm gì.
An Việt dẫn ra một đứa nhỏ, đứa bé này có đôi mắt màu tím rất đẹp bên trong như chứa cả bầu trời sao, đôi mắt này khiến Cẩn nhớ tới thụ chính.
Khi miêu tả Lâm Thanh Thư, tác giả đã dành những từ mĩ miều nhất cho cậu ta, đặc biệt là đôi mắt màu tím như một bầu trời đêm đầy các vì sao lấp lánh, có khi Mộng Mộng hứng lên còn tả nó hệt như những dải ngân hà, đúng là giỏi làm đầu óc bạn đọc bay xa ngàn dặm.
Nghĩ tới đâu không hiểu sao Cẩn lại thấy lo lo, nhìn chằm chằm đứa bé tay viết vội câu hỏi đưa thẳng cho An Việt. Vì quá bối rối cậu đã quên mất bà Hai đứng sau lưng đang chờ các câu hỏi từ cậu.
An Việt nhận lấy câu hỏi, đọc xong liền nói: “Em ấy là Thanh Thư, hàng xóm bên cạnh nhà ta, ngươi không được tách em ấy ra khỏi ta.”
Nội tâm Cẩn dậy sóng, không ngừng ôm đầu gào thét: Mộng Mộng có phải bà xây dựng cốt truyện bắt đầu từ chuyện tình thanh mai trúc mã hay không vậy? Tại sao lại có tình tiết ‘em ấy là hàng xóm bên cạnh nhà ta’ Mộng Mộng ơi truyện ngài viết hệt như tên ngài làm người ta mộng bức quá đi!
Ngoài mặt Cẩn dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn hai người làm cho An Việt lo lắng vội ôm Thanh Thư vào lòng che chở.
Nhưng lúc này trong lòng Cẩn vẫn đang tự hỏi: Mộng Mộng đã làm trò ma quỷ gì với tác phẩm của bà ta vậy?