Hôn lễ diễn ra trong sự mơ màng của Đặng Gia An, từ lúc Hoắc Thiếu Huyền cúi đầu xuống hôn cô và gọi cô là Mạc Mạc một cách say đắm thì cô đã say trong nụ hôn đó rồi.
Lần đầu tiên cô thấy một Hoắc tổng điên đến thế. Hắn ta điên, ấy vậy mà cô cũng điên theo.
Hoắc Thiếu Huyền kéo cô vào trong lễ đường, nơi đây được trải rộng toàn là hoa hồng trắng, trong sáng và không kém phần sang trọng.
Ở đây, cô nhìn thấy toàn là những người ở trong giới hắc đạo. Nào là những ôm trùm khét tiếng của thành phố hay những người từng cầm đầu cả một tổ chức đáng sợ.
Hiện tại bọn họ quy tập về đây, tham gia hôn lễ của một ông trùm mafia khác.
Hoắc tổng chẳng còn phân biệt được cô với người trong trí nhớ của hắn ta nữa. Không biết hắn bị cái gì kích thích mà cứ liên tục cầm tay cô gọi tên người con gái ấy.
Đặng Gia An cố gắng để bản thân thật bình tĩnh, phòng trường hợp cô không khống chế nổi mà gọi tên một người khác trong khi đang đứng đối diện với ông chồng trên danh nghĩa.
Hai người bọn họ, ai cũng có những tình cảm riêng.
Cô coi hắn là thế thân và hắn cũng vậy.
Tiến vào lễ đường, Hoắc Thiếu Huyền vẫn không buông tay cô. Hắn nắm lấy bàn tay non mềm của người con gái như có thể nắm được cả thế giới của hắn.
Hắn tình nguyện say, hắn không muốn buông ra nữa.
Cả quá trình diễn ra trong sự mơ màng của cả hai bên. Không biết Đặng Gia An bị làm sao mà từ đầu đến cuối cô đều không phản kháng.
Có vẻ như trong tiềm thức của cô cũng đã quá ước ao có được hôn lễ với người con trai ấy. Người đã khiến cho cô phải suy nghĩ và say mê kể cả khi cô đã không còn nhớ rõ người đó.
Hai người nắm tay nhau, trao nhẫn, đọc lời tuyên thệ rồi cùng nhau trở về căn nhà cưới của bọn họ.
Hoắc tổng đã cho sửa sang lại căn nhà cũ trước đó. Không biết bằng cách nào mà chỉ trong vòng một ngày căn nhà kia gần như đã lột xác.
Phòng cưới là căn phòng mà Đặng Gia An đã chọn và ở tầng hai ngày đó. Cô vẫn chưa bước chân lên tầng ba của ngôi biệt thự này.
Căn phòng được bác quản gia trang trí lại làm cho nó trở lên sang trọng và hút mắt người nhìn hơn bao giờ hết.
Nhưng không đợi cô chiêm nghiệm, Hoắc tổng đã như dã thú mà xông đến.
Hắn đè cô xuống, một tay cởi phăng bộ váy cưới rườm rà trên người cô.
Đặng Gia An biết rằng bản thân đã sa đọa như thế là đủ rồi. Nếu thực sự tiến thêm một bước nữa thì cô sẽ không thể quay đầu.
Cô đưa tay đẩy Hoắc Thiếu Huyền đang phát cuồng ra. Lúc này cô mới nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng như máu của hắn, những sợi tơ máu vằn vện khiến cho khuôn mặt tuấn tú cũng phải trở lên đáng sợ.
Hắn đưa tay tóm lấy eo cô, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Mạc Mạc, đừng bỏ anh, xin em đừng bỏ anh mà."
Đặng Gia An vẫn quyết tâm đẩy hắn ra. Nếu cô không làm như vậy thì đến sáng mai cả hai đều phải hối hận.
Hắn như dã thú đang săn con mồi, mỗi một động tác của người đàn ông đó đều khiến cho cơ thể cô phải run lên từng chặp.
Đặng Gia An hét lên.
"Tôi không phải Mạc Mạc gì đó của anh, anh điên đủ chưa?"
Nhưng sau khi nghe xong, Hoắc tổng không những không tỉnh táo hơn mà càng có dấu hiệu điên cuồng hơn. Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi cô, vừa hôn ngấu nghiến lại vừa đưa tay cởi hết những thứ vướng bận trên thân thể người con gái.
Đặng Gia An không chống cự được mà chìm đắm trong nụ hôn ấy.
Nhân lúc cô đang thất thần, hắn đã cạy mở khớp hàm cô và tiến quân vào trong khoang miệng ngọt ngào.
Đặng Gia An khó chịu "ưm... ưm..." mấy tiếng.
Một lát sau hắn mới buông tha cho cô, cô thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí, vẫn không quên nhắc nhở hắn.
"Tôi đã nói tôi không phải Mạc Mạc của anh, anh mở to mắt mà nhìn cho kĩ đi."
Hoắc Thiếu Huyền không nghe lời cô biện giải, lúc này đây hắn chỉ biết mặc cho bản thân điên cuồng.
Hắn cúi xuống hít hà mùi hương trên cổ cô gái nhỏ, thỉnh thoảng lại hôn mút để lại vài dấu đỏ mị hoặc.
"Mạc Mạc, em đừng lừa anh."
"Anh bị ngu à?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!