"Không được!"
Sau khi nghe được lời cô nói, không ngoài dự đoán rằng Hoắc Thiếu Huyền lập tức nhảy dựng lên.
Hắn ta đã sớm yêu cô rồi, dù cô có phải Mạc Mạc hay không thì hắn vẫn yêu. Thế nên hắn đâu thể để cho người hắn yêu bỏ hắn mà đi.
Hoắc tổng cũng biết đoạn thời gian qua hắn sống chẳng tốt lành gì, thế nên hắn mới liên tục hối hận và hứa hẹn sẽ bù đắp cho cô.
Cô có thể làm bất cứ thứ gì cô muốn, chỉ riêng việc rời khỏi hắn là không thể.
Đặng Gia An không để ý tới người đàn ông này. Cô hất bỏ bàn tay lại tính mò tới của ai kia, khuôn mặt lạnh nhạt tuyệt sắc của người con gái càng khiến cho Hoắc tổng phải nơm nớp lo sợ.
"Gia An, đừng bỏ anh mà, đừng đi."
Mạc Cảnh Huy thực sự được mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Hoắc tổng gần như phải cầu xin người khác như thế này.
Chỉ có điều...
Nghĩ đến đây là em gái ruột thịt của mình, trong khoảng thời gian này Hoắc Thiếu Huyền lại đối xử với em ấy chẳng tốt đẹp gì khiến cho người mất em gái lâu năm mãi mới tìm lại được như Mạc thiếu đây phải tức đến run người.
Chưa đợi Hoắc tổng mò đến thì chính anh cũng hất hắn ta ra.
"Hoắc Thiếu Huyền, vì cậu là bạn tôi nên tôi mới nhẹ nhàng với cậu. Tốt nhất là cậu nên biết điều chút đi, tôi không muốn nặng tay nặng chân đâu."
Dù trên mặt Mạc Cảnh Huy vẫn còn vết đánh, thậm chí anh còn không đánh lại Hoắc Thiếu Huyền. Nhưng khí thế của một đại thiếu gia đúng là chẳng thua kém.
Hoắc Thiếu Huyền nào phải dạng người hiền lành gì. Sau khi nghe được mấy lời đó thì hắn lập tức đứng lên, đối diện với Mạc Cảnh Huy đang tức giận.
Giọng hắn thiếu đòn đến cùng cực.
"Thì sao? Cậu dám làm gì tôi? Mạc Cảnh Huy, ngày hôm nay tôi nể tình cậu nên không ra thêm vài đòn, nếu không cậu nghĩ xem tại sao trên khuôn mặt của cậu chỉ có hai vết đấm."
Hai người đàn ông đối diện nhau giống như sắp lao vào đánh nhau đến nơi khiến cho Đặng Gia An cảm thấy rất đau đầu.
Vài giờ sau.
Đặng Gia An đã có mặt ở Đặng gia. Trước mặt cô là Hoắc Thiếu Huyền, hai bên trái phải là Đặng Minh Nguyệt và Mạc Cảnh Huy.
Hai bên trái phải đều muốn ngăn Hoắc Thiếu Huyền lại gần cô.
Hoắc tổng tự biết bản thân thất thế, ban đầu hắn định giữ cô lại Hoắc gia. Nhưng lại sợ mất nhiều hơn được nên lại phải thả cô đi.
Bây giờ hắn lại thấy thả cô về là một quyết định cực kì sai lầm.
Hoắc Thiếu Huyền mặc kệ ánh mắt như nhìn người chết của hai người kia. Hắn muốn đưa tay nắm lấy tay cô thì lại bị cô tránh đi.
"Gia An... em nghe anh nói."
Đặng Minh Nguyệt lườm hắn.
"Không nghe gì hết."
Mạc Cảnh Huy cũng khó chịu ra mặt: "Cậu không về đi mà còn ngồi đây làm gì?"
Hoắc Thiếu Huyền làm như không nghe thấy, hắn mỉm cười tiếp tục muốn để cho Đặng Gia An nhìn thấy tình yêu và sự chân thành của hắn.
Nhưng đáp lại Hoắc tổng, Đặng Gia An vẫn chưng ra khuôn mặt lạnh tanh.
"Không."
So với trước đây, hai người này đúng là đã đổi vai cho nhau rồi.
Tối hôm đó, Mạc Cảnh Huy căng mắt ra nhìn tên nào đó vẫn quyết tâm ngồi lì tại Đặng gia.
"Cậu còn ở đây làm gì?"
Hoắc tổng nhấp một ngụm trà do người làm mang ra. Hắn bình tĩnh đáp lời.
"Đây là nhà vợ tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"
Mạc Cảnh Huy nắm chặt tay, tên này đúng là càng ngày càng thiếu đòn.
Tuy nhiên không giống như những gì Hoắc tổng nghĩ, dù hắn có mặt dày đến đâu thì vẫn bị người ta đuổi đi như thường.
Đặng Gia An ném cái nhìn sắc lẹm về phía hắn.
"Anh cút khỏi nhà tôi mau lên."
Sau cùng, đêm đó cả hai người đàn ông đều nhất quyết ở lại nhà họ Đặng.
Vốn dĩ Mạc Cảnh Huy còn muốn dành không gian cho Đặng Gia An suy nghĩ.
Nhưng nhìn thấy Hoắc Thiếu Huyền cứ liên tục lởn vởn ở đây làm cho anh không yên tâm.
Thế là Mạc thiếu cũng quyết định ở lại Đặng gia luôn.
Còn Hoắc thiếu gia được ở lại cũng vì sự mặt dày vô độ của bản thân hắn. Vì đuổi hắn cũng không đi nên Đặng Gia An cũng hết cách.
Cô đã bàn bạc với Mạc Cảnh Huy về thân thế của mình. Ban đầu cô vẫn không quá tin tưởng nên quyết định sẽ đi làm xét nghiệm ADN.
Kết quả xét nghiệm sẽ có sau ba ngày nữa.
Trong những ngày này, cô đã gặp mặt ông bà Mạc.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!