Sáng hôm sau...
Mới hơn bảy giờ sáng, phu nhân Kim dựng ngược dựng xuôi kêu anh thức dậy vì có người tìm. Theo bản tính khó ở, Seokjin hầm hầm đi xuống với cái bộ dạng sọc sệt mới ngủ dậy. Đầu bù tóc rối, mặt lắm lem như chú mèo mắc mưa.
Vừa mới bước xuống đã thấy Namjoon ngồi trên ghế sofa, gương mặt điển trai kết hợp cùng hai má lúm đồng tiền ẩn hiện sau nụ cười duyên khiến cho Seokjin điêu đứng, sững sờ vài giây. Khẽ bước lại với gương mặt ngạc nhiên. Sao nhìn gã khác thế nhỉ, hôm nay lại mặc cả vest đến cơ, nhìn trông khá chững chạc so với ngày thường.
Namjoom: "Chào cậu. Buổi sáng tốt lành"
Seokjin nhăn mài: "Kim Namjoon?"
Gã chỉ bật cười nhẹ nhàng, gật đầu thay cho trả lời. Độ ngốc nghếch của anh được tăng thêm một bậc nữa sau khi thấy dáng vẻ nghiêm túc. Mẹ của Seokjin bất lực thở dài chán chường với đứa con trai dáng điệu còn ngái ngủ, chưa chỉnh tề. Không biết khi nào anh mới có thể trưởng thành và ăn nói ngọt ngào như gã.
Mẹ Seokjin: "...Thật sự thì nó mới thức nên bộ dạng nhìn có hơi khác người"
Seokjin lẩm bẩm: "Vẫn đẹp trai chán"
Mẹ Seokjin: "Seokjin, con đi chỉnh chu lại đi. Nhìn chả giống ai cả!"
Seokjin: "...Vâng"
Chất giọng hung dữ của mẹ khiến anh tỉnh ngủ đi hẳn. Sực nhớ là mình còn chưa đánh răng rửa mặt nên mới chạy nhanh đến phòng tắm.
Seokjin: "Chờ tôi một chút"
Gã mỉm cười nhẹ nhàng với dáng bộ của anh rất buồn cười, ngáo nghê nhưng đối với gã chỉ diễn từ bằng một câu đó là "đáng yêu". Người như thế, gã mới yêu. Gã không cần những người con gái chỉ biết bên tay nũng nịu làm trò vì tiền bạc. Với Namjoon, một người đáng yêu sẵn lúc sinh ra mới là gu gã.
Hôm nay, gã có việc quan trọng. Nhờ vào Seokjin để thoát khỏi ả Yoona phiền phức đấy. Chỉ có anh mới giúp được gã. Mục đích kế tiếp là vạch mặt cô ả ra.
Tầm mấy phút sau, anh bước ra với bộ dạng gọn gàng tỉnh táo hơn hẳn, khuôn mặt đẹp cùng sống mũi thẳng cho tới đôi môi đỏ mộng đang mấp máy, lại xinh đẹp vô cùng. Anh nhẹ nhàng đi lại bên gã rồi ngồi xuống.
Seokjin: "Cậu đến đây có chuyện gì không?"
Mẹ anh thì ở trong bếp nên gã cũng nói luôn một thể không câu nệ ai. Namjoon nói nhỏ chỉ đủ cho mình cả hai nghe.
Namjoon: "Tôi có một chuyện muốn nói với cậu!"
Seokjin: "Nói đi!"
Kim Namjoon dùng chất giọng nài nỉ cầu xin, dù biết tỉ lệ anh đồng ý rất thấp. Gã không muốn tiếp tục thứ trò chơi của ả kia nữa. Không anh giúp thì là ai, định mượn Jimin nhưng cái tên Yoongi mà biết được thì... Chắc bị hắn ta đâm chết mất. Còn đời nào Taehyung chịu chấp nhận cho JungKook đi chứ?. Namjoon không thân với ai ngoài đám bạn này, cũng không thể tùy tiện mượn người khác đóng giả vì Namjoon vẫn còn giấu chuyện gã thích đàn ông. Nhỡ đâu tên đấy làm phản, vạch ra chuyện Namjoon là đồng tính thì chắc nguyên cái trường kì thị gã như là Yoongi mất. Namjoon không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Namjoon: "Cậu có thể đóng vai người yêu tôi không?"
Seokjin nhăn mài: "Điên à?. Nói cái khỉ gì đấy?"
Namjoom: "Thật đấy. Chỉ trong vòng một ngày thôi"
Seokjin: "...Tôi là đàn ông!"
Namjoon: "Chỉ là giả thôi. Để tôi có thể thoát khỏi người phụ nữ mà ba mẹ tôi mai mối. Cô ta có con với kẻ khác rồi đổ cho tôi, hãy giúp tôi nhé!"
Seokjin: "Sao cậu không nói chuyện đó với ba mẹ mà lại làm vậy?"
Namjoon cười khổ: "Cậu nghĩ họ tin ai?"
Đúng là giới thượng lưu có khác, thà tin người ngoài hơn tin lời con mình. Đúng là đặc biệt. Seokjin vắt chéo chân diễm lệ ngồi bình thản, khuôn mặt ngàn năm giá lạnh.
Seokjin: "Thật tội nghiệp Kim Namjoon. Mặc dù ba mẹ cậu đã ly hôn nhưng vẫn còn muốn cậu kết hôn với người này người kia à?"
Namjoon sầm mặt: "Tôi làm gì có quyền lựa chọn?. Ngay từ lúc sinh ra, tôi cũng đâu có quyền chọn người nuôi nấng, mẹ kết hôn với người khác bên Mỹ, giao quyền nuôi con lại cho ba"
Seokjin: "..."
Thời buổi hiện đại, làm gì còn chuyện cha mẹ đặt đâu con phải ngồi y ở đấy. Dù có cho là vậy, nhưng nó cũng nhích sang chỗ khác mà ngồi theo ý muốn thôi. Seokjin biết Namjoon có hoàn cảnh không mấy suôn sẻ giống anh, ba mẹ ly hôn lúc còn nhỏ, là một người thiếu thốn tình thương trọn vẹn. Đớn đau còn hơn thế, là họ chả tin tưởng đứa con ruột thịt của mình một lần. Anh đồng cảm vì điều đó.
Seokjin suy nghĩ: "Làm sao có ba mẹ nào không tin con mình chứ?"
Anh thờ ơ với cái con người có nạn mới nhớ tới mình. Seokjin làm ra dáng vẻ không quan tâm, điềm đạm đang vội đắc ý, lâu lâu lại muốn lên mặt vênh váo với cái tên ngốc này.
Seokjin: "Tại sao tôi lại chấp nhận lời cầu xin của cậu. Lúc trước còn ở bệnh viện, cậu muốn có bạn gái lắm mà"
Namjoon: "..."
Seokjin mỉa mai: "Ơ mà. Sao cậu không kiếm một cô em xinh tươi nào kêu đóng giả đi. Biết đâu, hai người nên duyên từ đó thì sao?"
Namjoon nhăn mặt, hằng giọng: "Kim Seokjin!"
Seokjin: "Cầu xin mà trừng mắt khó coi thế này à?. Không thành tâm gì cả!"
Gã biết sớm muộn gì anh cũng nói câu này, nhưng gã đành cố nhịn. Vì lòng đã quyết, gã sẽ một lần nói luôn.
Namjoon: "Ừ thì... tôi không muốn đổ vỏ cho người khác nên mới làm thế. Với lại, cô ả là người kiêu ngạo và vô cùng thâm hiểm, cô ta chỉ muốn lừa hết tiền ba mẹ tôi thôi. Tôi xin cậu mà!"
Gã chấp tay cầu xin người đối diện một cách chân thành. Thấy gã đang khổ sở, anh cũng không dám làm gã khó xử trong lòng vì đã đến đây. Thôi thì một lần giúp người tích phước đức cho mai sau. Seokjin gật đầu đồng ý.
Seokjin: "Thôi được, tôi sẽ giúp cậu!"
Gã mừng rỡ khi nghe được câu nói đó, cuối cùng anh cũng đã hạ mình để giúp đỡ. Vội lau nước mắt hạnh phúc trong lòng, gã cười trong sung sướng. Không biết trả ơn anh bằng cách nào. Thôi thì khi xong xuôi hết, gã lấy thân đền đáp vậy. Anh đứng phắt dậy, nói.
Seokjin: "Đợi một chút, tôi lên lầu thay đồ!"
Namjoon ngạc nhiên: "Ủa chi?"
Seokjin: "Thì giả gái chứ chi má?"
Namjoon khua tay: "Không cần đâu. Cậu chỉ cần giả lộ thôi. Tôi nói với cô ta tôi là gay nhưng cô ta không chấp nhận từ bỏ!"
Seokjin cau có: "Đệt mẹ. Cô ta cũng nhây thật đấy!"
Namjoon: "Giúp người làm ơn giúp cho đến cùng, sau này phước của cậu sẽ để lại cho con cháu!"
Seokjin: "Đệt mẹ cậu. Có tin tôi thông chết cậu không?"
Namjoon: "..."
...
Namjoon: "Cảm ơn cậu!"
Kim Namjoon và Seokjin trên đường đi tới chỗ hẹn với cô ả. Nghe thấy lời cảm ơn từ suốt dọc đường đi cho đến giờ, Seokjin nghe cũng không còn lọt lỗ tai. Ngáp dài ngáp ngắn, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại chơi game.
Seokjin: "Đừng có nói cảm ơn, khi tôi giúp cậu xong cậu phải đãi tôi một bữa ăn thịnh soạn là được"
Namjoon: "Tôi sẽ đãi cậu nhà hàng đắt nhất Seoul nhé?"
Seokjin: "Cậu có tiền trả không đấy?"
Namjoon cười: "Yên tâm đi. Tôi không có tiền thì dùng thân hình nóng bỏng này trả cũng được!"
Seokjin: "Đệt mẹ nổi cả da gà... Mà sao nay mặc đồ vest?. Làm sáng tôi nhận không ra"
Anh nhớ lại, khi thấy gã mặc bộ áo vest nhìn trông trưởng thành, nam tính hơn hẳn so với mặc áo đồng phục trường. Anh không biết thân phận của gã là ai, thế nào, chỉ biết là con của một nhà đầu tư chứng khoán. Anh lại thêm tò mò về thân phận giàu có của người đàn ông này.
Gã cười hề hề.
Namjoon: "Là giám đốc của thì phải ăn mặc chỉnh chu chứ!"
Anh ngạc nhiên, người như gã mà cũng là giám đốc. Ở trường chỉ là tên lưu manh thích gây hấn đánh nhau, lâu lâu lại bị anh cho ăn đập. Ấy vậy mà ở ngoài xã hội địa vị lại là giám đốc hỉ mũi chưa sạch. Anh dùng đôi mắt to tròn, không tin.
Seokjin: "Cậu đang đùa à?"
Namjoon: "Đùa?. Tôi đùa cậu để được lợi gì. Ba tôi là chủ tịch nên tôi là giám đốc là lẽ thường tình mà"
Giờ gã càng khổ, vừa đi học lại vừa điều hành công ty. Một lúc hai việc để làm, gã muốn không thở nổi rồi đây.
Seokjin: "Cậu phải vui lên chứ, vì ít có ai sinh ra được ở vạch đích như cậu"
Kim Seokjin nói bằng chất giọng ôn tồn, lời nói có chút hoa mỹ và truyền cảm. Gã bất ngờ vì hôm nay Seokjin cũng có tâm trạng phết, không như những ngày cứ y như tên du côn, nói ra lời cũng chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện.
Namjoon: "Có tốt thì tốt đấy. Nhưng tôi thấy áp lực vô cùng"
Seokjin: "Cuộc sống mà, phải có lúc này lúc kia chứ. Đâu chỉ một màu mãi được"
Namjoon: "Thế giới người lớn đa dạng thật, đủ thứ phải lo phải ngẫm. Tôi sắp chán đến nơi khi sáng thứ hai đến thứ bảy đi học, về lại đến công ty giao việc cho cấp dưới, ngay cả chủ nhật là ngày nghỉ ngơi cũng phải vùi đầu vào đống tài liệu. Làm sao con người có thể làm đến suốt năm như thế?"
Seokjin: "Con người sinh ra, lớn lên đều phải làm việc để kiếm tiền cho đến khi già đi rồi chết. Đó là một quy luật không thể thay đổi. Cậu định sống làm sao khi bản thân không có tiền hả?"
Namjoon mệt mỏi, chưa gì đã thấy bất lực. Sau này thật sự bước ra xa hội, không biết có cầm cự nổi hay không. Dù gì tâm hồn gã là một cậu thiếu niên ngây ngô chưa trải sự đời nên thấy bỡ ngỡ là đúng. Khác với gã, Seokjin muốn đi làm hơn nhưng mẹ lại nhất định không cho. Vì lúc nhỏ, anh đã phải chịu đựng đủ thứ nên rất quý trọng giá trị đồng tiền. Vì vậy, anh toàn bị Namjoon gọi là keo kiệt, bủn xỉn vì đi ăn chưa bao giờ gọi đồ ăn dư, chưa từng đãi ngộ gã hay tặng thứ gì khi đến sinh nhật Namjoon.
Seokjin lẩm bẩm: "Với tôi, người lớn chính là lũ ba phải. Khi tôi hỏi họ có hạnh phúc không, họ liền gật đầu, có mệt mỏi không họ cũng ngay lập tức gật đầu, có buồn, tủi thân không thì cũng gật y chang vậy. Vui buồn áp lực cuộc sống lẫn lộn, hỏi cái gì cũng gật đầu, miệng lúc nào cũng nở nụ cười sượng trân. Thật là một đám thích chịu thiệt về mình"
Namjoon trầm ngâm im lặng nghe.
Xe đổ vào một nhà hàng nổi tiếng. Hai người bước ra, ai nhìn cũng trầm trồ khen ngợi lẫn nhan sắc cho tới ngoại hình không chê vào đâu. Anh và gã ngồi xuống bàn ăn sang trọng, hai người ngồi sát bên nhau. Anh hậm hực đá vào chân hắn.
Seokjin: "Cậu là sinh vật kí sinh à?"
Namjoon: "Cậu điên à, ngồi vậy rồi lát nữa sao diễn kịch đây?"
Seokjin bật cười: "...Ờ, quên!"
Vừa lúc ấy, có một cô gái thanh nhã bước vào. Đã thấy hai người đàn ông tình tứ bên trong, trong lòng rộ lên ánh mắt muốn giết chết người con trai ấy. Yoona bước lại rồi ngồi đối diện hai người. Chất giọng ẽo lã không ngừng khiến Seokjin muốn sởn cả gai ốc, cô liếc anh với ánh mắt kì thị.
Yoona: "Anh ta là người yêu anh sao?"
Chưa để gã nói, anh bỗng nhiên cất giọng nhẹ nhàng, giọng nói ngọt lịm khiến mấy gã đàn ông khác phải ngước qua xem. Seokjin cố không để mình phải nôn về giọng nói của chính mình. Giọng nói ngọt ngào và thanh thoát làm gã đứng hình.
Seokjin: "Xin chào cô, tôi là Kim Seokjin, là bạn trai của Namjoon, tôi có nghe anh ấy nói về cô. Cô xinh đẹp hơn tôi nghĩ!"
Yoona cười mỉa: "Đúng rồi, vì tôi là mỹ nhân mà ai lại như anh?"
Seokjin cười cười nghĩ thầm trong bụng: "Con khốn này"
Trong lòng Seokjin chửi rủa cái con người ăn nói điên khùng thích hênh hoang cái bản mặt hóng hách xấu xí, nghe mà muốn nhét chiếc dép vào họng ngay.
Yoona lại nói: "Mà anh không sợ người khác kì thị mình à?. Anh là gay mà?"
Seokjin cố gắng trút hết cơn giận dữ xuống dạ dày bởi lời nói của ả, vì anh biết ả chẳng có tư cách gì nói như vậy. Kẻ luôn đố kỵ với mình chỉ cần mỉm cười với họ, họ sẽ càng điên lên hơn. Anh thà lựa chọn cách nói chuyện đàng hoàng như người có ăn học còn hơn hành xử lố lăng như kẻ chợ búa.
Seokjin: "Đúng như cô nói cô là mỹ nhân nhưng... Tone makeup của cô hơi dày nên nhìn không nổi bật lắm"
Yoona trừng mắt: "..."
Seokjin vẫn bình thản: "À, mà bây giờ là thời hiện đại rồi. Tình yêu đồng giới cũng không bị cấm đoán đâu. Ai cũng có quyền yêu vậy tại sao tôi lại phải nghe lời chê trách từ cô chứ?. Cô đang ở thời đại Gojoseon hả?"
Namjoon bật cười khúc khích làm cho cô càng thêm tức tối mặt mũi, cũng có chút nhục mặt. Cô ả tức giận bèn ôm bụng đau đớn, khuôn mặt khỏi nói cũng biết là đang diễn kịch vì diễn quá dở.
Yoona: "Namjoon, bụng em đau quá... Mau chở em đi đến bệnh viện đi. Con em..."
Seokjin cười: "Cô làm diễn viên à?. Có cần tôi gọi điện cho cha đứa bé đến đón cô vào bệnh viện không?"
Yoona đập bàn quát: "Đứa bé là con của Namjoon!"
Namjoon: "Dựa vào đâu?"
Seokjin ngồi đó thư thái uống nước vô cùng nhã nhặn. Ánh mắt cũng rất bình tâm không bị lời lẻ cô ta lay động. Nhắc đến chuyện cái thai, anh lại không vui. Còn dám ngang nhiên nhận bừa một người đàn ông khác làm cha đứa bé, đúng thật là vô liêm sỉ.
Seokjin: "Hoá ra đây chính là thứ để cô có thể bước chân vào nhà họ Kim à?"