Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Jimin: "Ha, Yoongi... Sâu quá. Ưm!"

Cái hậu huyệt nhỏ nhắn hồng hào được vật lớn xâm nhập ra vào liên tục, đại não đã tiếp nhận dòng điện chạy dọc sóng lưng khiến cậu uốn éo không ngừng. Jimin cố nhịn không phát ra tiếng, chịu đựng khi Yoongi đánh hông ép cậu duy chuyển theo để giảm cơn đau. Cái của hắn vẫn cực đại như lúc trước, có khi thấy nó lớn hơn lần làm tình đợt hổm. Jimin cậu biết cư vật của Yoongi đang lớn dần trong mình đến mức bụng cậu ê ẩm lạ thường, cảm nhận phần dưới của mình bị hắn nắm chặt rồi vuốt ve lên xuống không nghỉ.

Mặt cậu nóng bừng bừng, miệng khô ran đến mức phải kiếm tìm chiếc lưỡi của hắn. Cậu mơ màng choàng cổ người đàn ông đó, tinh nghịch đưa chiếc lưỡi vào đánh sóng.

Jimin: "Ưm... ưm, nước... Cho em!"

Yoongi: "Ha...Không được, để tôi đi lấy nước cho em, nước này không uống được!"

Hắn toang định rời cậu, nhưng cậu vẫn ôm chặt không chịu tha cho. Yoongi không hiểu tại sao tình thế bây giờ cậu lại có nhã hứng muốn làm tình nhưng hắn vẫn chiều theo. Jimin biết nếu muốn gì hắn đều làm theo, miễn cậu thấy thích.

Yoongi: "Em khát nước, để tôi đi lấy!"

Jimin lắc đầu, cố gắng tự nuốt xuống cổ một ngụm nước bọt của chính mình, mắt dán xuống phía dưới thân thể, chỉ thấy thằng nhỏ của ái nhân đang nằm yên trong bụng được một nửa. Jimin bây giờ mới có thể tận mắt chứng kiến quá trình xâm nhập của hắn mỗi đêm. Lại mỉm cười e thẹn, cậu đẩy Yoongi ngã vào ghế sofa, môi áp môi hôn nhau cuồng nhiệt được một lúc. Yoongi không hiểu Jimin có tình ý gì, hắn chỉ muốn kết thúc chuyện này cho xong. Hắn bắt đầu động, mới đầu nhịp rất chậm và nhẹ nhàng, Jimin ngồi ở trên người hắn cũng phối hợp rất thành thục, hai chân mở rộng trước mắt người nọ. Yoongi nhìn ngắm thân hình nóng bỏng không khỏi "ực" một tiếng, cảm thấy kích thích hơn thường ngày. Hai thân hình dán vào nhau rất dữ dội, mỗi lần thúc mạnh bạo thì bụng cậu đều ê ẩm đến mức bản thân muốn nôn.

Jimin: "Hức... Yoongi, em yêu anh... Á ưm...!"

Cậu mở mắt ra nhìn Yoongi, hắn đang nhăn mặt không nói câu nào. Chỉ biết răng trên cắn chặt môi dưới không phát ra tiếng, hắn không muốn bị Jimin làm phân tâm, cũng chỉ muốn kết thúc chuyện này sớm. Yoongi không muốn bản thân sau này vì mấy phút yếu lòng mà tiếp tục hủy hoại đi cuộc sống tươi đẹp của cậu. Hắn đã rất hạnh phúc vì được cậu yêu và hối hận vì cậu được một tên đốn mạc như hắn yêu. Yoongi thấy cậu rất thiệt thòi.

Yoongi: "Jimin..."

Jimin: "Hức, ưm... Yoongi, em yêu anh...ha...ha. Sướng quá"

Yoongi thúc mạnh, đem bao nhiêu sự nhớ nhung từ bệnh viện đến lúc về nhà đều đặt hết vào. Jimin giật nảy người, đôi mắt trợn ngược lên trên trần nhà, thần trí bị hắn tác động mà quay như lóc xoáy, không vậy mà bị lép vế, cậu vẫn hiếu chiến rên la kịch liệt. Hai thân thể không một mảnh vải đang dính chặt vào nhau không rời, ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt đến mức không dám nhìn cho xem.

Jimin tức giận, đôi mắt nheo lại nhìn trực diện đến người đang nằm đó chỉ biết động.

Jimin: "Nói đi...Nói anh yêu em đi!"

Yoongi: "Chịch nhau đừng phát ra tiếng nói. Sẽ mất hay!"

Jimin quát lớn: "Không. Em muốn anh nói anh yêu em. Min Yoongi yêu Park Jimin!"

Yoongi: "Được rồi. Tôi yêu em nhất!"

Hắn phì cười, vẫn thúc mạnh đều đều làm Jimin rên càng to hơn. Hắn nhìn đến người có trai đang thở hì hục, ánh mắt thâm tình dành cho hắn mà tim hắn quặng đau. Hắn ngừng động, ôm cậu vào lòng vuốt ve thân mật, cảm nhận hơi ấm mà hắn lâu nay tưởng chừng không thể thấy, Jimin vẫn có mùi hương thoang thoảng của hoa Lobularia Maritima, một loài hoa thơm ngọt ngào và dễ chịu. Người ta nói đúng, mật ngọt thì chết ruồi, Jimin ngọt ngào với hắn thì hắn sẽ không cầm lòng nổi. Cậu luôn biết cách tìm hiểu Yoongi, luôn muốn hắn sẽ không bỏ mình mà đi. Cậu biết nếu bản thân bỏ đi danh dự và cả sự tôn nghiêm của chính mình thì sẽ giữ được hắn lại, chỉ thế thôi cũng không sao. Đến nước này, Jimin cũng không cần sự tôn nghiêm hay cần cái "tôi" được người khác đề bạt cao. Cậu duy chỉ muốn Yoongi bên cạnh mình, có như thế hắn mới biết được bản thân chính hắn quý giá đến cỡ nào trong lòng cậu.

Yoongi nhíu mài: "Tại sao em lại yêu tôi như vậy?. Có đáng không?"

Jimin cười: "Anh biết em yêu anh nhiều đến cỡ nào mà. Nhưng anh biết không, tình yêu không phải hỏi là có đáng hay không!"

Trong đôi mắt cậu có cả sự lo lắng, xốn xang khi thấy được người mình yêu luôn tự dằn vặt bản thân vào những chuyện lúc trước. Yoongi có quá khứ ừ thì là khốn nạn nhưng giờ biết quay đầu hối hận. Ai chẳng có sai lầm, thì cũng phải cho người ta có cơ hội sửa chữa cái sai của mình chứ. Jimin muốn hắn biết, không phải một ai, không phải người bị giết, hồn ma của những nạn nhân xấu có thể giết chết được hắn, mà chỉ có suy nghĩ hắn nghĩ ra mới giết hắn mà thôi, nếu Yoongi hiểu được điều này thì hắn sẽ buông bỏ được quá khứ.

Jimin: "Yoongi à, anh chính là bảo vật quý giá nhất cuộc đời em, không duy nhất chỉ mỗi em, mà có mẹ và Yoonji nữa. Anh biết anh quan trọng đến mức nào không. Nếu anh thương em thì anh đừng bỏ rơi em chứ, sẽ đau khổ lắm khi anh rời xa em!"

Nghe đến đây, hắn bị cậu làm cho đầu óc mê muội, rối rắm, đôi mắt ửng đỏ và khuôn mặt trầm xuống. Hắn lấy tay ôm trán, Jimin biết là mình đã chạm vào nỗi đau nhưng đau một lần rồi sau này sẽ cùng hắn mỉm cười. Jimin ôm hy vọng cùng Yoongi sẽ có cái gọi là sau này, cậu luôn mơ tưởng về nó.

Vì cậu chỉ muốn là người duy nhất của Yoongi, cậu muốn hắn cũng là người duy nhất của Jimin cậu. Không một ai có thể chen chân vào cuộc tình này!.

Yoongi đỏ mặt nghĩ ngợi, đẩy mặt cậu ra một chút. Không tin Jimin lại làm thế với mình, cũng chưa từng thấy cậu chủ động đến mức nói lời ngọt ngào trong lúc hoan ái. Jimin giờ rất bướng, hai tay áp vào trán, vuốt ngược mái tóc màu vàng nhạt lên. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn ngắm vẻ đẹp, trên gương mặt hốc hác cùng với đôi mắt mệt nhoài bị dày vò, cậu không khỏi xót gan xót ruột. Yoongi cảm nhận hai bàn tay của cậu rất mát mẻ, xoa đi cái nóng trong lòng hắn đang cuộn trào từng hồi.

Jimin: "Anh là báu vật của đời em, Yoongi a"

Yoongi: "..."

Jimin: "Vì thế, em sẽ không cho anh rời xa em đâu. Nếu anh rời xa em, em sẽ tự sát..."



Yoongi nhíu mài: "Sao em lại nghĩ điên rồ như thế?"

Jimin bĩu môi: "Sợ em chết thì đừng có mà buông tay em chứ. Không có anh, cuộc sống em cũng chẳng còn nghĩa lý gì"

Yoongi: "Em thật quá đáng. Làm sao tôi có thể rời xa em khi em luôn lay động trí óc tôi?"

Jimin: "Vậy sống cùng em đi. Lúc trước đã bảo cả hai cùng an yên đến già mà?"

Yoongi thều thào: "Có phải không gặp nhau thời trước thì vẫn sẽ hạnh phúc trong thời điểm hiện tại hay không?"

Khuôn mặt ngây thơ cùng đôi má ửng hồng đang ngẫm ra, sau hồi lâu cậu lắc đầu bảo không biết. Chắc cũng có thể là hạnh phúc, cũng có thể là không. Nhưng cuộc đời này, ai mà biết được ra sao?. Đôi khi muốn lựa chọn lại từ đầu, chỉ hiểu đơn giản mình đã sai lầm, nếu có thể chọn lại chắc chắn phương án thứ hai sẽ tốt đẹp hơn. Ai cũng nghĩ nôm na là vậy, nhưng nếu ai cũng muốn một lựa chọn đúng đắn thì đâu có cái từ "mắc sai lầm" xuất hiện trên thế gian này. Đối với Jimin, cái nào cũng được và cậu sẽ chịu trách nhiệm với chính lựa chọn của mình vì trong phút giây đó nó chính xác là những gì cậu muốn.

Jimin lựa chọn ở bên cạnh Yoongi không sai, hắn cũng không sai. Cái sai duy nhất ở đây là sự trốn tránh của hắn. Cậu không muốn hắn như vậy nữa. Khẽ cốc vào đầu hắn thật mạnh.

Jimin cười: "Đừng tự làm mình thêm buồn, ở bên nhau là sự lựa chọn của cả hai. Bây giờ em cũng yêu anh, và anh cũng yêu em. Chỉ vậy thôi cũng đủ điều kiện cho chúng ta bên nhau rồi!"

Yoongi: "..."

Jimin: "Đừng trốn tránh nữa. Cùng em đối mặt với nó đi!"

Nếu không buông bỏ được, thì cùng em tiếp nhận nó. Chẳng ai có thể giết chết tâm anh trừ chính anh.

Lúc này Yoongi mới hiểu được, hắn không thể buông bỏ cậu lại càng không thể mất cậu. Jimin chính là động lực sống của hắn. Không hổ đây chính là lựa chọn đúng nhất của hắn từ cha sanh mẹ đẻ đến nay, đó là yêu một người như cậu. Một người luôn lạc quan, lấy động lực làm cái nôi để vực dậy. Jimin chính là kiểu người hắn ghét nhất của lúc xưa vì nghĩ bản tính đấy chỉ muốn che đậy cái yếu đuối, rất giả tạo ấy vậy mà hôm nay lại nghĩ đây chính là cốt lõi để sống tiếp, sống một cuộc đời mới.

Yoongi cười, giọng cười rất hạnh phúc, hắn ôm chằm lấy cậu rồi liền môi hôn. Đôi môi nhanh nhẹn chiếm đến phần cổ cậu để lại rất nhiều dấu cắn. Jimin bị kích thích mạnh không ngừng phát ra tiếng mị hoặc, ám dục cả phòng khách. Giờ mới để ý, cả hai đang chịch nhau trước mặt khách mà người đó đang ngất xĩu ngon lành không biết trời trăng mây gió gì.

Jimin thấy hơi căng, bèn rời khỏi hắn nhưng không thành. Yoongi giờ đã hiểu ra chân lý cuộc đời thêm lần nữa, lần đầu là gặp Jimin rồi bị cái thiện của cậu cảm hoá, lần này là được Jimin khuyên cái gọi là nắm tay cùng nhau vượt qua thời kì giông bão. Hắn lại càng thêm tin yêu cậu nhiều hơn. Để đáp lại sự giúp đỡ của cậu, thằng nhỏ của hắn bắt đầu tiếp tục xâm nhập vào cấm địa, liên tục thúc đến mức bụng cậu đã tê liệt, nhìn kĩ phần bụng xuất hiện một cái gì đó nhô lên trông kì quái. Hắn đoán không lầm, khẽ đưa tay mò mẫn bụng cậu. Jimin bật khóc thút thít vì hắn chơi quá ác. Lúc cậu không để ý thì lại nhịp một cách nhuần nhuyễn, cậu cũng không thể theo kịp, chỉ biết cắn răng không phát ra tiếng rên để Hoseok nghe. Giờ mà anh tỉnh dậy thì không biết mặt mũi cậu để đâu.

Jimin: "Ha... Anh xấu quá..."

Cậu tò mò, bụng cậu cứ như có sinh vật lạ bên trong, nó đang run run nhô rất rõ. Cảm giác bụng sắp thủng đến nơi. Cậu thấy lạ lắm, vừa sướng lại vừa đau.

Jimin: "Cái gì vậy?"

Yoongi: "Là c-c tôi đấy!"

Jimin: "Anh có thể nói lời hoa mĩ hơn được không?"

Yoongi: "Là bé chim!"

Jimin: "Thôi bỏ đi. Khó quá!"

Cậu đỏ mặt chấp tay chào thua. Dù có mài dũa Yoongi thế nào thì đức tính hay nói ra những suy nghĩ trong đầu không thể giảm lại. Cũng không muốn ép hắn, miễn sao trước mặt trưởng bối đừng nói nhăng nói cuội là được.

Trong căn phòng rộng, những tiếng thở dốc và rên rỉ như đòi mạng vang khắp phòng. Buổi chiều tà hôm ấy Jimin bị hành không thương tiếc, người được vẽ lên bởi những dấu hôn khắp nơi, khỏi cần nói cũng biết người gây ra dấu vết đó là người chiếm hữu như thế nào, ác độc ra sao mới có thể bạo đến vậy. Trong thời khắc đó, Jimin muốn bật khóc vì đã dại dột chọc đúng tên điên, đáng nhẽ ra không thế này đâu nhưng vì muốn làm lành nhanh hơn nên mới dâng thân thể ngọc ngà này cho tên đó. Ai ngờ bị bạo ngược muốn liệt hai chân, Jimin nghĩ nếu mà Yoongi ghen với Hoseok một lần nữa có khi nào cậu bị cưỡng ép tới lúc phế hai chân không. Nghĩ đến đó, cậu bỗng ớn lạnh từng cơn, đưa đôi mắt liếc nhìn Yoongi, cậu đang nằm trong vòng tay của hắn không một mảnh quần áo trên người.

Jimin nói thầm: "Gương mặt xinh đẹp không ngờ lại tàn nhẫn thế kia!"

Yoongi: "Gì cơ?"

Jimin bối rối: "Hả. A, không có gì đâu. Lâu lâu em nói sản ấy!"

Hắn bối rối, nét mặt ngờ vực Jimin đang nghĩ xấu. Jimin hoang mang bị hắn bế lên, đặt cậu ngồi vào lòng mình.

Jimin: "Cái tên điên này. Anh đặt em ngồi kiểu gì thế?"

Yoongi: "Đẹp mà?"

Cái sự tức giận bộc phát của cậu ở đây chính là tên thần kinh thèm khát tình dục này đang để cậu ngồi dối diện với Hoseok, cách đó một khoảng. Hoseok đang nằm trên ghế dài, mặt đang quay sang hướng của cậu cùng đôi mắt nhắm chặt. Jimin nhìn mà khóc thét, hai chân dãy dụa không chịu. Nhưng làm sao đây?. Yoongi thì cậu chịu thua, cậu bây giờ có van xin cũng vậy, một khi hắn nhắm đến người muốn cướp cậu đi thì người đó sẽ hiểu được có nằm mơ cũng chưa động đến ngón tay của Jimin.



Thật tàn nhẫn, Yoongi muốn Hoseok sốc khi thấy cảnh làm tình của hắn và cậu. Giờ cậu mới ý thức được, Yoongi không hề đơn giản là người bị anh kích động trước.

Jimin: "Không muốn!"

Yoongi: "Nhưng tôi muốn!"

Jimin: "Em xin anh, ta vào phòng đi có được không?. Ngoài đây lạnh quá!"

Yoongi: "Lạnh thì chịch nhau cho ấm"

Jimin: "Hoseok sẽ thấy đó"

Yoongi: "Tôi căn bản muốn cho con trâu điên đó thấy!"

Đây là lần đầu tiên Jimin cạn lời. Ứng cử viên cảnh sát điều tra hình sự là mơ ước của cậu, muốn dò hỏi nạn nhân bằng những lời lẻ thiên kinh đạt lý, hòng muốn kẻ phạm tội tự thú về việc của mình. Cậu sẽ được người khác tôn vinh là người giỏi nhất có cái miệng đạo lý nhất. Giờ đây, không thể thắng nổi một tên ách dịch. Tức chết đi. Jimin tức mặt đỏ như quả ớt, chưa bao giờ thấy tức như hôm nay.

Jimin: "Em ghét anh!"

Yoongi phì cười: "Cảm ơn"

Hắn thấy đáng yêu.

Chợt cắn vào sau gáy cậu, nó là tâm điểm va vào sự chú ý của hắn lần đầu. Cái cổ trắng ngần lại ửng đỏ thật là biết câu nhân. Hắn một một tay se se đầu vú đã nhô cứng một tay vuốt ve cậu nhỏ của Jimin. Cậu chịu thua vì giờ cũng không còn cái gì để bắn nữa, mệt nhoài dựa lưng vào ngực hắn cho hắn chơi đùa, cậu nghe được tim Yoongi đang đập liên hồi rất mạnh.

Jimin: "Ưm... Yoongi, em không thể bắn được nữa đâu!"

Yoongi bất ngờ: "Em yếu sinh lý như Taehyung á?"

Jimin đanh mặt cáu gắt: "Chết tiệt nhà anh!"

Cậu khổ quá, sao lại thành ra thế này. Muốn giết hắn quá. Dám chọc ghẹo cậu, biết vậy đã giận hắn từ đây tới thi tốt nghiệp, có thể chuyên tâm học bài rồi sau đó đón ba mẹ về nhà, bắt hắn xin lỗi cậu còn hơn. Chỉ sợ Yoongi không có kiên nhẫn chờ tới đó, nhỡ mà bỏ đi thật thì chắc cậu bỏ thi để tìm hắn mất. Yoongi đi, cậu cũng không thể tìm lại người thứ hai như hắn, cũng không thể tìm ai mà khiến cậu yêu đến mức quên bản thân mình như thế này.

Yoongi thơm vào má cậu, bàn tay thô ráp vuốt ve cậu nhóc nhỏ xíu xìu xiu. Lại có nhã hứng trêu tiếp, trêu đến khi nào cậu độn thổ thì thôi. Cho chừa cái tội dám cho trai chuốt rượu.

Yoongi: "Cậu nhỏ của em đúng nghĩa "nhỏ" nhỉ?"

Động vào lòng tự ái của một công dân tri thức, Jimin không thèm rên nữa. Cậu tức nước vỡ bờ từ lâu, bèn một lực đứng dậy mặc đồ vào. Cũng không còn hứng để tiếp tục đưa thân cho hắn chơi đùa, Jimin đã rất kiềm chế cơn uất ức.

Yoongi hoang mang ngồi đó.

Jimin: "Của em là 13,5cm, anh nên biết tiêu chuẩn đàn ông Hàn Quốc như vậy là đỉnh lắm rồi!"

Yoongi nhăn mài: "Tôi chỉ nói vậy thôi, em làm gì phản ứng thái quá lên?"

Jimin cười khinh, không có lửa sao có khói, là hắn chạm tự ái của cậu trước nên cậu mới nổi nóng.

Jimin khinh thường: "Thế của anh bao nhiêu mà bảo em nhỏ?"

Yoongi chỉ nhớ năm mười sáu tuổi lúc kiểm tra sức khoẻ để chữa bệnh trầm cảm thì là 18cm, qua hai năm thì chưa biết bao nhiêu chắc cũng không quá hai mươi đâu, vì hắn cảm nhận được cái của hắn đang rụt lại. Ơ đệt mẹ, sao tự nhiên lại đề cập đến cái này chứ?. Yoongi ôm miệng cười khúc khích làm Jimin càng ngại hơn, nhòm cái của hắn cũng biết là vượt quá 20cm.

Jimin: "Là bao nhiêu?"

Yoongi: "Tôi không biết. Chắc tầm 20cm thôi!"

Jimin: "Để em lấy thước đo cho chắc"

Yoongi: "???"
Nhấn Mở Bình Luận