Hoseok tỉnh dậy, ôm đầu đau nhói, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn chung quanh không một ai. Tất cả đều rơi vào trầm tư, lúc anh tỉnh cũng đã quá giờ tối, bên ngoài sân vườn qua tấm kính nhỏ đã thấy trời tối đen như mực. Khi tinh thần ổn định thì cơn đau lại truyền gấp đến khuôn mặt, anh nhăn mi xoa xoa đôi má cách lớp băng cá nhân, cảm nhận vết thương vừa đau lại vừa rát.
Không nghĩ bản thân sẽ đánh với Yoongi từ sáng đến tận chiều tối. Đúng là sức của hắn dù không trở về tổ chức hay đã ngừng luyện tập nhiều năm thì Min Yoongi vẫn mang trong mình khí chất và sức mạnh của một kẻ cầm quyền, vẫn luôn khó đánh bại. Ngay cả khi bị hắn chọc tức làm cho điên đầu, Hoseok đối mặt với hắn trong trạng thái dốc hết toàn lực cũng không thể áp đảo được, vẫn không thấy hắn mệt. Đôi khi bản thân anh còn phải run sợ khi vung nắm đấm, vừa đánh vừa phải suy nghĩ đấm vào đâu mới là chí mạng, mà lại phải tận dụng hết lực tay để đỡ cú đánh đáp trả của người kia.
Hoseok nghĩ: "Cái tên sát nhân đó hành xử như một con quái vật kèm với ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng con mồi"
Đã hiểu sao hắn được xưng danh là đồ tể "Suga". Bởi đơn giản, dù trong trạng thái bệnh tật hay tinh thần đang đối mặt với trầm cảm, Yoongi vẫn luôn mạnh, không bị đánh bại bởi một ai.
Anh mò mẫn vào vùng bụng đau nhức dữ dội, thấy toàn thân đều được băng vết thương kĩ càng. Lúc đánh còn sung sức không thấy đau, vì chỉ nghĩ đến báo thù cho Wooin là đã tiếp thêm sức mạnh, giờ lại đuợc khai nhãn về việc người mình yêu lừa dối, bỗng dưng anh lại thấy cơ thể mình thật đau nhức. Đau một cách không kiểm soát. Nhất là ở tim, như bị ai đó đâm dao vào vậy. Lại nghĩ ngợi một chút, toang đứng dậy thì có giọng nói cất lên.
Yoongi: "Tỉnh rồi?"
Hoseok theo phản kháng nghe được giọng nói nọ, anh vừa tức vừa hoảng không thể nắm cổ Yoongi đến gặp Wooin để hỏi lí lẻ. Chỉ quay sang nhanh nhạy, giơ cú đấm lên trước mặt hắn thì bị một cánh tay khác nắm lại. Không ai khác là Jimin, cậu ấy đang đưa đôi mắt như kẻ xa lạ liếc Hoseok.
Yoongi nhíu mài: "Đến nước này còn muốn đánh?"
Jimin: "Đừng làm loạn nữa, làm ơn đi!"
Jimin không tha thứ cho Hoseok, cũng không muốn anh tổn hại cơ thể Yoongi. Cậu muốn dốc hết lực bảo vệ người mình yêu dù ra sao. Cũng may lúc này Hoseok bị thương nên phản ứng khá chậm, cậu mới bắt được cánh tay anh ta. Nếu anh còn sức, chắc cậu chỉ biết dùng mặt mình để đỡ cho hắn mà thôi. Nếu mà Hoseok còn đánh thêm, cậu sẽ đập anh ra bã vì dám đánh nhau trong nhà cậu. Cậu còn chưa xử anh vụ ném mớ đồ quan trọng của cậu xuống đất.
Jimin: "Bình tĩnh đi!"
Jimin kéo anh ngồi xuống. Hoseok không muốn gây hại đến Jimin nên đồng ý. Thế là cả ba bình tĩnh ngồi nói chuyện cùng nhau.
Hoseok: "Đi theo tôi gặp Wooin!"
Yoongi không nói.
Ném xấp tài liệu lúc nãy nhờ Taehyung chuyển cho mình. Đây là hồ sơ cá nhân và xoay quanh về những hành vi của Wooin đã từng làm. Hắn muốn Hoseok biết, là anh đang yêu người ra sao, đồng thời cũng giải quyết hết tư thù một lần cho xong. Hoseok cầm mảnh giấy trên tay, đôi mắt bần thần dán vào những dòng chữ xuất hiện trong mảnh giấy đã phai màu từ lâu.
Wooin sinh năm 19XX, sinh ra ở một làng quê tỉnh Gyeongsang Bắc, cha mẹ mất sớm do tai nạn nên sống cùng với ông bà, do cuộc sống đẩy đưa nên phải đến Seoul lập nghiệp. Mới đầu xin việc trong một công ty nhỏ nhưng do thói quen thích hưởng thụ, đua đòi theo đám bạn hư nên rất nhanh nghỉ việc, từ đó dấn thân vào quán gay bar. Lợi dụng rất nhiều đàn ông khác nhau để lên giường chỉ nhằm mục đích ăn sạch tiền sau đó biến mất. Hành vi của cậu ta đã nhiều lần bị lôi vào trại cảnh sát nhưng vấn đề này thật tức cười. Những bản báo cáo viết một tên có tiền kiếm một thằng gay để chịch ai ngờ bị nó cướp sạch tiền, giờ lại đi tố cáo cho cảnh sát. Yoongi đã đọc nhiều lần nhưng lần nào đọc đến đoạn đó vẫn thấy buồn cười, đúng là không còn gì nhục nhã.
Hoseok đọc đến đoạn, Wooin ngoài lừa tiền người khác để hưởng thụ một cuộc đời tốt đẹp hơn, cậu ta còn năm lần bảy lượt cãi nhau với ông bà, làm ông mình đau tim mà chết tại chỗ. Cậu ta không những không đau lòng, hối hận mà còn tiếp tục công việc sai trái của mình. Sau này, vì trốn những tên mà mình lừa tiền nên chạy đến New York và làm hồ sơ giả để sống với thân phận khác. Tiếp tục lừa một tay nhà giàu, sau đó gặp Jung Hoseok, lừa anh một mớ tiền cho việc ba bị bệnh với lý do không có tiền gửi về nhưng thực chất tiền đó để đi chơi đàn điếm cờ bạc. Khi vơ vét hết tiền của tay đại gia nọ, cậu ta có ý định bỏ trốn. Vì không biết đi đâu nên mới định trở về quê của mình là làng Hahoe để sống phần đời còn lại.
Trong một góc nhỏ cuối mảnh giấy có chữ chứng nhận đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người được giao cho nhiệm vụ ám sát cấp bậc đặc biệt mang tên Suga. Chính là Yoongi đã bắt cóc Wooin khi cậu về quê, lúc đó là đêm tối. Chính Yoongi là người đã nổi thú tính tàn độc vào thời khắc đó, khiến cho Hoseok đau khổ tới tận cùng. Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, nếu Wooin không lao vào tiền thì chắc gì cậu ta bị như ngày hôm nay. Tất cả đều có nguyên lí hoạt động, người làm đúng thì sẽ tốt đẹp, người làm sai thì sẽ hứng chịu hình phạt. Đó là quy tắc trong cuộc sống.
Hoseok cầm mảnh giấy trên tay như không tin, anh bất lực khóc không thành tiếng vì biết được Wooin thực chất đã dối mình. Người anh yêu đã lừa mình, chỉ nhắm vào tiền tài chứ chưa từng yêu anh. Hoseok đau đớn nhìn hai người trước mắt, họ chỉ im lặng ngồi nghe anh thút thít. Không khí hôm đó trầm lắng, chỉ nghe được giọng người con trai nọ run lên từng hồi.
Hoseok: "..."
Jimin rất muốn an ủi anh nhưng lại không biết an ủi từ đâu. Yoongi ngồi đó thong thả, ánh mắt lãnh đạm nhìn anh đang vò nát mảnh giấy trong tay. Hắn biết Hoseok giờ hoang mang cực độ, đành rót cho ly nước nhằm ổn áp tinh thần.
Yoongi: "Được rồi. Tôi sẽ đến gặp Wooin xin lỗi. Nếu như cậu muốn tôi làm điều đó, đằng nào thì cũng chỉ có Jimin và cậu nhìn thấy tôi quỳ, tôi-"
Hoseok: "Không cần đâu. Có chứng cứ rồi thì không cần đến!"
Jimin lo lắng: "Hoseok đừng quá buồn. Bây giờ cậu phải thật mạnh mẽ để trấn tỉnh tinh thần!"
Hoseok không đáp, anh dường suy nghĩ ra một điều. Là anh đã quá ngu ngốc để tình cảm mình đặt sai chỗ, tin tưởng một người chỉ mới gặp lần đầu mà chưa biết họ ra sao. Hoseok cũng không ngu muội, anh làm thì anh tự chịu, Yoongi cũng chỉ là được cấp trên sai khiến mới làm nên, hắn cũng không biết người năm đó lại chính là người Hoseok yêu. Tất cả mọi thứ trái ngang đều do ông trời định đoạt.
Hoseok: "Tôi không hận cậu đã cưỡng bức em ấy. Tôi chỉ hận tôi đã quá tin tưởng và yêu em ấy quá nhiều!"
Yoongi thở dài: "Cậu định giải quyết chuyện này sao đây?"
Hoseok: "...Tôi yêu Wooin, tôi sẽ đưa em ấy ra nước ngoài điều trị bệnh. Tôi sẽ tha lỗi cho em ấy dù em ấy đã lừa tôi!"
Jimin trầm lặng nhìn anh đang quẹt đi những dòng nước mắt rơi trên hai hõm má nhợt nhạt. Cậu có chút thương xót, dầu gì đã gắng bỏ thời còn nhỏ. Hoseok chính vì quá yêu mà không thể buông bỏ, giờ cậu thấy anh thật vĩ đại, cậu mới đứng dậy đi đến xoa xoa đầu anh.
Jimin: "Tôi mong cậu sau này phải thật hạnh phúc. Dù sao đi nữa cũng phải cố gắng vì tình yêu!"
Hoseok mỉm cười nhạt: "Cảm ơn. Xin lỗi vì... Đã để cậu phải chịu thiệt thòi, hai người đừng giận nhau nhé!"
Yoongi: "Chúng tôi đã xóa bỏ ngại vật rồi. Chỉ còn chuyện của cậu thôi!"
Dù cho Wooin không yêu Hoseok, chỉ có lợi dụng anh thì cũng không sao. Anh yêu Wooin là được, anh sẽ dùng cả trái tim để lay động tâm hồn của người nọ.
Ngày hôm đó, Hoseok và Yoongi xoá bỏ hiềm khích. Cả hai ngồi đó nói về việc điều trị cho Wooin, Yoongi biết có một vị bác sĩ bên Úc chuyên về việc chữa bệnh tâm thần. Hắn sẽ giúp anh sắp xếp cho hai người đó gặp nhau, hắn cũng mong sau này Wooin quên đi việc năm xưa cậu ta từng đốn mạc thế nào. Gia đình Wooin cũng không còn ai, nếu không cứu chữa thì chắc sẽ dùng cả đời trong bệnh viện tâm thần mà thôi.
Yoongi: "Chứng bệnh của cậu Wooin có nặng không?"
Hoseok: "Wooin chỉ có buổi tối mới phát tác bệnh, em ấy thường khóc rồi đập đồ, khóc đến mức kiệt sức mới có thể ngủ thiếp đi. Những hôm có tôi đến thì em ấy không phát tác!"
Nói đến đây, Yoongi nhớ ra một điều gì đó. Ồ, hoá ra là buổi đêm mới giở chứng. Chắc chắn là nhớ lại buổi đêm bị bắt cóc, rồi bị hắn cưỡng bức. Đúng là không nhớ lúc hoan ái trên giường với mấy chục thằng đàn ông mà chỉ nhớ đến hai tay bị trói, bị Yoongi bạo ngược đến mức hậu huyệt rách ra máu chảy thành dòng.
Yoongi cười nhạt, đưa một điếu thuốc lá cho Hoseok, còn bản thân thì không có nhã hứng hút. Tay hắn vịnh vào ban công của lầu hai, cả hai đứng đó im lặng rất lâu. Ngắm nhìn những ngôi nhà mọc xen kẽ nhau, tâm tư lại trôi theo mấy chấm đỏ của dòng xe cộ chạy tấp nập, lòng Yoongi lại yên lặng lạ thường, hắn thấy bản thân mình chỉ thích ngắm cảnh. Mỗi lần có chuyện buồn thì lại nhìn mọi thứ chung quanh thật lâu. Nghĩ ngợi ngày nào đó sẽ cùng Jimin về quê sống một chuyến, chắc là thích lắm.
Yoongi: "Tôi nghĩ cậu nên đưa Wooin về sống với mình. Môi trường trong đó không mấy khả quan vả lại phải cho cậu ta có một chỗ để dựa dẫm mới khiến tâm cậu ta trầm lại!"
Hoseok: "Tôi cũng rất muốn đưa em ấy về. Nhưng ba tôi..."
Ba Hoseok rất cổ hủ. Lại bắt ép anh sau khi ra trường thì cưới con gái của chủ tịch nhà Kang. Nếu không sẽ hại đến Wooin, nếu biết được danh tính của Wooin, chắc chắn sẽ càng không cho anh yêu em ấy. Hoseok sợ nên không dám trái lệnh, nếu Wooin mà biến mất thêm lần nữa chắc anh phát điên mất.
Hắn thấy Hoseok giống bản thân mình năm xưa. Hắn từng bị cha cho uống thuốc tâm thần để chữa bệnh đồng tính, từng bị ông dùng roi ngựa quất tới tấp khi dám nói bản thân mình thích đàn ông.
Yoongi cười khẩy: "Lại là một người ba vĩ đại?"
Hoseok: "Ba tôi giống ba cậu mà. Hai người đó đều ghét đồng tính, mà cuối cùng con của họ đều thích đàn ông"
Yoongi: "Nếu tôi là cậu, thay vì trốn tránh tôi sẽ cùng em ấy rời đi!"
Cả hai bắt đầu lại một cuộc sống mới. Như vậy không tốt sao?.
Hắn bây giờ đã học được từ Jimin rất nhiều thứ. Giờ cũng đã không còn muốn trốn tránh quá khứ nữa, cũng không muốn Suga trong thâm tâm cưỡm đi linh hồn. Yoongi muốn tốt cho Hoseok, hắn góp ý cho anh bảo hãy đến nơi nào đó sinh sống rồi lập nghiệp sau khi chữa bệnh cho Wooin xong.
Yoongi: "Tôi giao cậu căn nhà ở ngoại ô, cứ đưa Wooin đến đó ở. Còn về việc chữa bệnh cho cậu ta thì tôi sẽ đích thân mời bác sĩ về"
Hoseok ngạc nhiên vì không những hắn không ghét mình mà còn muốn giúp mình. Đôi mắt anh nheo lại, không biết hắn ta có ý đồ gì không đây nhưng trong lời nói đều là những phần chân thành còn đó.
Hoseok: "Cậu không ghét tôi?"
Yoongi: "Lúc trước thì ghét nhưng nếu cậu không yêu Jimin thì tôi sẽ không làm khó cậu. Tôi muốn giúp cậu thôi!"
Hoseok: "Tôi không tin một ngày kẻ máu lạnh năm ấy lại là người tốt bụng như hôm nay!"
Yoongi phì cười: "Chỉ đơn giản là muốn chuộc lại lỗi lầm. Sau này xuống dưới âm phủ cũng không thấy tội lỗi bủa vây!"
Hắn lại đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, hôm nay cũng không quá lạnh, chỉ thấy tuyết đang chầm chậm rơi xuống nhẹ nhàng. Sắp hết một năm mà cũng chả thấy gì ngoài một đống chuyện điên rồ, buồn bã. Không vì thế mà thấy uổng công, thấy tâm trạng mình giống như có gì soi rọi, mới mẻ chiếu đến cuộc đời u tối, làm cho bản thân vui hơn một chút. Ờ, năm nay có thêm Jimin là hắn thấy cuộc đời mới mẻ biết bao. Giờ mới để ý thấy!.
Hoseok hút một hơi thuốc, ngắm con người đang nghĩ ngợi một ít chuyện. Đôi mắt Yoongi là mảng đen u tối khiến Hoseok phải chú tâm. Yoongi lúc nhỏ không được hạnh phúc, lớn lên đôi mắt mang nét buồn rười rượi cùng khuôn mặt vô cảm.
Hoseok: "Sao lại muốn giúp tôi?"
Yoongi: "Vì Jimin!"
Hoseok: "Sao lại vì Jimin?"
Yoongi: "Em ấy là bạn thời nhỏ của cậu, nếu là bạn của Jimin thì tức chính là bạn tôi. Ai cũng vậy, tôi thích thì tôi giúp!"
Hoseok chất vấn: "Cậu đang thấy sợ khi xuống địa ngục thì những người cậu giết sẽ báo oán cậu sao?. Sợ không thể đầu thai?"
Yoongi: "Tôi và Jimin hứa với nhau, tôi sẽ không chết dưới tay ai ngoài em ấy cũng như cậu không thể bỏ được Wooin dù bị cậu ta lừa đến mức trở nên ngu muội!"
Hoseok giờ đã nhận thức được rằng ngày hôm đó nói với Jimin đã sai lầm khi yêu phải loại người như Yoongi, khuyên cậu bỏ hắn ta về với mình, khiến cậu và hắn lục đục. Hoseok áy náy vì đã phá nát gia can của người khác. Nhưng cũng thật may vì hai người họ không tách nhau ra. Nếu Jimin mà nghe lời mà bỏ Yoongi về với Hoseok thì có khi lại bị tổn thương nghiêm trọng khi biết được chỉ là con tốt thí để anh báo thù.
Hoseok cầm điếu thuốc trên tay ném vào sọt rác, đưa tay đón tuyết, khuôn mặt nhớ về Wooin một lúc mới quay sang mỉm cười nhạt với hắn.
Hoseok: "Xin lỗi!"
Yoongi: "Vì điều gì?"
Hoseok: "Vì tôi đã khuyên Jimin đừng yêu cậu. Lúc đó tôi muốn tốt cho Jimin, cũng muốn Jimin sau này đừng yêu kẻ bạo lực như cậu!"
Yoongi cười: "Xin gì chứ?. Nếu không có chuyện này, làm sao tôi biết được Jimin yêu tôi đến mức em ấy buông bỏ cả lòng tự trọng?"
Anh ngạc nhiên. Không nghĩ trên đời này lại còn có tình cảm thiêng liêng như vậy. Thì ra, dù Yoongi có ác độc như thế nào thì Jimin vẫn một lòng yêu và muốn bên hắn. Hoseok thấy mình dù chết đi sống lại cũng chưa bao giờ yêu bất chấp và điên cuồng. Lại càng khẳng định suy nghĩ ác cảm của mình là sai.
Hoseok: "Anh và Jimin làm tôi thấy ganh tị. Tình yêu của hai người đúng là thứ tôi mơ tưởng cả đời muốn có được!"
Yoongi: "Vậy thì ráng mà nắm tay Wooin cho chắc!"
Cả hai nói chuyện rất ăn ý. Cũng hiểu nhau nhiều thêm một phần, ác cảm trong hai cũng dần một ít. Hoseok sực nhớ, anh đánh vào vai hắn một cái, khuôn mặt tức giận.
Hoseok: "Này. Có muốn hú hí thì cũng vào phòng rồi muốn làm gì thì làm. Nể mặt tôi chút đi"
Nói đến mà ám ảnh. Hoseok chỉ biết quay đi mà không dám mở mắt nhìn. Chịu đựng mấy tiếng đồng hồ mà muốn khóc thét.
Yoongi: "Tôi muốn cho cậu chiêm ngưỡng đấy. Thế nào?. Kĩ năng đỉnh không?"
Hoseok khinh bỉ: "Như con chó động dục ấy!"
Yoongi: "Nói tiếng nữa là cái thây cậu rơi từ đây xuống tầng một!"
Giờ mới thấy khẳng định suy nghĩ anh đúng được một phần. Min Yoongi chính xác là một tên quái vật đang trong ngưỡng cửa về dục vọng. Muốn phát tiết lúc nào cũng được, không nể mặt một ai dù là Jimin. Vẫn hành cậu tới tập đến mức Jimin phải ngủ li bì trong phòng.