"Khánh Hạ! Có món chưa? Khách ở bàn số 2 đang chờ!"
Giọng nói của quản lí nhà hàng vang lên vọng vào trong bếp. Khánh Hạ vội vàng lau tay, để đống bát đũa đang rửa dở lại đó. Cô chạy đến bê một khay lớn đồ ăn mà đầu bếp vừa chuẩn bị xong đem ra ngoài bàn cho thực khách.
"Khánh Hạ! Tính tiền bàn số 7 kìa"
"Khánh Hạ! Bàn 12!"
"Khánh Hạ!"
Cô gái nhỏ bị réo tên, chạy tới chạy lui trong nhà hàng. Vũ Khánh Hạ năm nay 22 tuổi, là nhân viên của một quán lẩu lớn trong thành phố. Nơi đây là chỗ tụ họp, lui tới của rất nhiều người có chức quyền, những nhân vật giàu có, thậm chí lâu lâu cũng có diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ghé vào.
Một tay Khánh Hạ phục vụ trong nhà hàng này suốt 4 năm nên quản lý rất ưng, số nhân viên còn lại đều không chăm chỉ và tỉ mỉ được như cô. Đương nhiên, mức lương của Khánh Hạ cũng cao hơn vài phần.
Bỗng có 5 vị khách mới bước vào. Tất cả đều là đàn ông. Đồng phục kiểu dáng giống như kiểu của quân đội. Giờ này sắp đóng cửa rồi mà vẫn có khách đến. Họ ngồi xuống bàn số 5, người trẻ nhất giơ tay gọi phục vụ.
Khánh Hạ bước lại cùng quyển menu. Cô đưa cho đám người rồi lặng nhìn họ nói chuyện, chỉ trỏ vào trong menu.
- Lẩu Thái ha? Hay là lẩu cá?
- Gọi hết menu đi! Hôm nay đại ca bao chầu này mà!
- Há há, cậu muốn chết hay sao mà nói to thế? Liêm sỉ đâu?
- Mấy anh kêu gì cũng được, nhớ gọi thêm đậu hũ cho em!
Lẫn trong tiếng bàn bạc của những người ở bàn số 5 là tiếng xì xầm phát ra từ phía nhà bếp. Hình như các nhân viên khác đã bắt đầu hướng mắt về phía này. Cả quản lí cũng không tránh khỏi tò mò.
Cũng phải, anh nào anh nấy đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn, nụ cười tỏa nắng. Nhìn sơ cũng đoán được họ đi tới đâu là gây chú ý tới đó.
Riêng chỉ có một người trông trưởng thành hơn cả. Anh ta không tham gia ồn ào gọi món mà chỉ nhìn chằm chằm vào thẻ tên mà Khánh Hạ đeo trên cổ. ngôn tình hay
Khoảnh khắc cô chú ý đến người này thì có hơi giật mình nhưng vài giây sau đã bình tâm lại, gần như là ngay lập tức. Sau một hồi bàn bạc, những người đàn ông khác nói với Khánh Hạ:
- Cho tụi này một lẩu Thái, thêm thịt, rau và... hải sản đi. Còn nước uống thì...
Một người huých nhẹ vào người đàn ông bên cạnh. Anh ta giật mình rời mắt khỏi bảng tên Vũ Khánh Hạ, sau đó còn bị dúi quyển menu vào tay.
- Lục Đại Úy chọn nước đi. Tiền là anh trả mà để bọn này chọn hết thì kì quá.
Thì ra anh ấy họ Lục. Sao cái danh "Lục Đại Úy" nghe quen quá nhỉ? Khánh Hạ cố nghĩ xem đó là ai nhưng lại không nhớ nổi.
- Ừm, vậy nước lọc.
Cả 4 người còn lại đập nhẹ lên bàn.
- Đấy! Tôi nói rồi mà! Đại ca nhạt nhẽo!
- Biết ngay nước lọc!
Khánh Hạ ghi chép lại rồi nhanh chóng vào bếp để báo món. Do chỉ còn 1 bàn duy nhất nên cuối cùng cô cũng rảnh tay để rửa đống chén đĩa. Ở bồn đã có sẵn vài ba cô bé chạc tuổi đứng đó.
Vừa thấy Khánh Hạ tới, họ đã cười tươi rói:
- Chị Hạ! Chị được phục vụ Lục Đại Úy! Đúng là phước phần!
- Em ước gì mình cũng được giao cho việc chạy bàn như chị.
Khánh Hạ xắn tay áo nhập hội "rửa bát". Cô vừa rửa vừa cười trừ:
- Chị không biết người mà mấy em nhắc là ai hết.
Hai người trố mắt nhìn cô:
- Gì? Thật á? Anh ấy liên tục lên báo mà! Lục Tôn! Lục Tôn ấy! Chị nhớ chưa?
- Cái ông mà trưởng trạm phòng cháy chữa cháy trong thành phố đó. Lâu lâu còn chạy qua an ninh với bên hình sự để lập công. Ảo tung chảo!
Khánh Hạ "à" lên một tiếng. Hình như cô có thấy trên ti vi vài lần nhưng không có ấn tượng gì lắm, chỉ nhớ mang máng vài chi tiết cơ bản.
Người đàn ông này từng cứu rất nhiều người khỏi hỏa hoạn, còn có công bắt cướp, xử lí đám côn đồ trong thành phố. Có lần chính phủ trực tiếp mời anh ta làm việc cho Cục cảnh sát nghiệp vụ quốc gia lớn nhất cả nước. Nhưng anh lại từ chối, chỉ muốn làm ở trạm cứu hỏa trong thành phố để tiện chăm sóc bố mẹ. Dẫu sao cái nghề này cũng rủi ro cao, không biết được ở cùng bố mẹ bao lâu. Quả nhiên là một người có hiếu, có tâm với nghề...
Hai bàn tay của Khánh Hạ vô thức di chuyển chậm lại. Nếu như Lục Đại Úy xuất hiện sớm hơn một chút.. liệu bố mẹ cô có được cứu khỏi vụ cháy năm đó hay không?
Năm Khánh Hạ 8 tuổi, có một lần cô cùng gia đình đi trung tâm thương mại mua đồ. Chẳng ngờ có kẻ bạo loạn, cố ý phóng hỏa vì hiềm khích cá nhân. Gia đình cô đã bị lạc mất nhau trong giây phút kinh hoàng.
Bố đã đưa được cô ra ngoài... nhưng còn mẹ...?
Vì muốn tìm mẹ mà bố quay ngược trở lại đám cháy. Kết quả là cả hai vĩnh viễn không trở ra được nữa. Từ đó, Khánh Hạ trở thành trẻ mồ côi, phải ở nhờ nhà họ hàng.
- Chị nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Tụi em rửa xong bát rồi đây.
Khánh Hạ sực tỉnh, cô luống cuống rửa nốt chiếc đĩa trên tay:
- Ôi, chị xin lỗi. Chị mải nghĩ vớ vẩn quá.
- Chị ổn không? Nếu mệt thì về sớm chút đi, em phục vụ bàn 5 cho.
Khánh Hạ đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn hai cô bé đồng nghiệp, tay thấm nhẹ mồ hôi trên trán:
- Chị cảm ơn. Tí nữa có lương, chị bù cho em một ít nhé?
- Hì! Khỏi cần! Là em tự nguyện cơm bưng nước rót cho Lục Đại Úy mà!