Vũ Khánh Hạ bị vỡ ối, lại là tuần thứ 37 rồi nên bác sĩ sắp xếp cho vào phòng sinh con luôn. May mắn thay, mặc dù là sinh non nhưng đã chuyển dạ, không quá nguy hiểm đến thai nhi. Chỉ là sinh sớm hơn dự kiến, người mẹ sẽ khó ổn định tinh thần và sức khỏe.
Trải qua cơn đau đẻ tột cùng, lúc đứa trẻ ra đời cũng là lúc Khánh Hạ như chết đi sống lại. Cô đã lịm đi ngay sau khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc của con và một câu nói của y tá trong mơ hồ.
“Trộm vía là mẹ tròn con vuông!”
…----------------…
Ngày hôm sau, Khánh Hạ vẫn còn chưa thức giấc sau sinh. Lục Tôn ngồi bên cạnh giường, anh gục đầu xuống. Vầng trán chạm nhẹ vào hai bàn tay đang đan xen.
- Anh họ.
Cậu Toại bước đến bên cạnh, đặt tay lên bờ vai săn chắc của Lục Tôn. Cậu nói tiếp:
- Anh ăn chút gì đi. Sắp trưa rồi.
Đáp lại là một khoảng không im lặng. Lục Tôn vẫn ngồi như một bức tượng bằng đá. Toại chậc lưỡi:
- Tí nữa chị Hạ dậy rồi ăn sau. Anh đợi từ đêm qua đến giờ rồi…
Lần này Lục Tôn lắc đầu ra hiệu là “không muốn”. Chưa bao giờ cậu thấy Lục Đại Úy mệt mỏi đến mức này. Nhưng chính mẹ của anh đã nhờ cậu Toại ở đây để mắt đến anh, nên không thể ngó lơ được.
- Haizz… Anh họ à!
Bỗng tiếng ho nhẹ của Khánh Hạ làm cả hai người đàn ông đều giật mình. Cô nhíu mày, đôi mắt nặng nề mở ra, giọng còn hơi the thé:
- Khụ… anh họ?
Lục Tôn đứng bật dậy, nắm lấy tay vợ:
- Em tỉnh rồi bảo bối! Sao rồi? Em có còn đau không?
Cậu Toại trưng ra bộ mặt bất lực, cậu lẩm bẩm:
- Hay rồi. Mình gọi thì không nghe. Vợ ới một tiếng liền mừng rỡ vẫy đuôi như cún con.
Lục Tôn lập tức quay sang liếc nhìn khiến cậu Toại lạnh tóc gáy. Nhưng chỉ một khắc thôi, rồi anh lại xoay về hướng vợ mình:
- Bây giờ sao rồi? Có thấy đau chỗ nào không?
- Em ổn. Còn hơi ê ẩm thôi à.
Vẻ mặt lo lắng của Lục Tôn làm Khánh Hạ thấy sự đau đớn kia chẳng đáng là bao. Thật ra phụ nữ không ngại sinh con, chỉ sợ trong khoảnh khắc vào sinh ra tử lại không nhận được sự quan tâm của người chồng. Chung quy là sợ sinh con cho nhầm người.
Khánh Hạ khẽ nhìn quanh:
- Con đâu rồi?
- Đang ngủ ngon trong nôi kìa.
Lục Tôn đánh mắt về phía sau lưng mình. Cách đó vài bước là nơi em bé nằm, đôi mắt to tròn nhắm tịt, ngủ ngon lành.
- Em nghĩ là nam hay nữ?
Khánh Hạ mỉm cười, có lẽ còn mệt nên giọng nói hơi nhỏ:
- Nếu là con gái, em muốn con tên Lục Nhi…
Nghe đến đây, anh bật cười:
- Ha ha em biết rồi đúng không?
- Tự dưng dạo này thèm ăn ngọt nên em đoán thôi.
Khánh Hạ vươn người muốn ngồi dậy, Lục tôn vội vàng đỡ cô. Nhìn vào gương mặt xanh xao của chồng, cô lo lắng hỏi:
- Đêm qua vì em mà anh mất ngủ à? Mắt anh sưng quá.
Lục Tôn chưa kịp nói gì, cậu Toại đã lanh chanh cướp lời:
- Đêm qua ảnh đại náo cái bệnh viện này luôn đó chị dâu!
Khánh Hạ tròn xoe mắt, Toại hí hửng nói tiếp:
- Ảnh khóc ầm trước cửa phòng sinh, còn đòi vào xem vợ đẻ nữa. Phải bốn- năm người mới cản được ảnh đó!
Lục Tôn gằn giọng:
- Này! Toại!
Nhưng cậu vẫn đang say mê với câu chuyện nên không để ý:
- Còn nữa, cái lần chị bị ngất xỉu trong bữa tiệc, ảnh cũng khóc đó!
Khánh Hạ phì cười:
- Ha ha, là do lo lắng cho chị sao?
- Em không rõ nhưng chắc cũng kìm nén dữ lắm. Bác sĩ vừa bảo chị có thai là ảnh bật khóc như mưa! Hai tay ôm mặt các thứ! Nhìn đáng yêu cực kì!
Lục Tôn vừa xấu hổ vừa giận. Anh xách tai cậu Toại, cộc cằn kéo ra khỏi phòng:
- Đi ra đây! Bớt nói mấy cái vớ vẩn đi! Ngày mai chạy 10 vòng khu phố cho tôi!
- Áaa! Hu hu xin lỗi thủ trưởng mà! A! Đau em!
Lúc Lục Tôn trở vào phòng, anh vừa sờ gáy vừa bối rối:
- E hèm… em… đừng để ý. Toại nó nói đùa đấy!
Đùa hay không thì Khánh Hạ cũng biết rõ. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén của chồng mình sưng húp rõ thế kia. Cô muốn cười thật to để trêu anh nhưng cơ thể còn đau nên lại thôi.
Khánh Hạ bỗng nhớ chuyện gì đó liền hỏi:
- Phải rồi. Toại là họ hàng của anh nhỉ?
Lục Tôn gật đầu:
- Ừm, nhưng là họ hàng xa. Có lần anh nói với em rồi mà.
- Vậy thằng bé phải tên là Lục Toại nhỉ?
Anh nghe đến đây thì phì cười:
- “Toại” là biệt danh để khớp với ba đứa “Công, Thành, Danh” kia thôi.
Thật ra đối với cậu Toại này, Lục Tôn có phần chú ý hơn những người khác. Không chỉ vì là người quen, mà còn là nhỏ tuổi nhất đội nữa. Đợt mới vào làm, cậu cứ luôn miệng “anh họ”, phải sửa mãi thì mới gọi được câu “Lục Đại Úy” khi ở cơ quan.
Đang nói chuyện thì tiếng em bé khóc vang lên. Anh vội bế con lên rồi đặt vào vòng tay của Khánh Hạ. Khung cảnh gia đình ba người thật hạnh phúc.
Lục Tôn hôn vợ một cái rồi lấy điện thoại ra gọi điện. Lẫn trong tiếng khóc của đứa trẻ trên tay Khánh Hạ là tiếng nói trầm ấm, xen lẫn chút vui mừng của Lục Tôn:
- Mẹ, em bé và Khánh Hạ đều đã thức dậy. Xong công việc bố mẹ và anh chị có thể đến rồi.