Ngày hôm sau, Khánh Hạ bị chú dì gọi dậy từ sớm để chải chuốt tóc tai. Dù đi mua váy cưới hay nhẫn cũng phải đẹp để còn giữ thể diện trong mắt Lục gia.
Đi cùng Khánh Hạ không phải phu nhân hay Lục Tôn, mà chỉ có vài người am hiểu về vải vóc để giúp cô chọn trang phục. Cô chẳng đòi hỏi gì, cũng không dám thắc mắc. Người ta bận trăm công nghìn việc, kẻ hèn mọn như mình không đáng để dành thời gian.
Đi mãi đến tận trưa mới chọn được một bộ váy cưới trắng muốt. Đương nhiên là bộ váy này phải kín lưng để che đi những vết sẹo xấu xí. Được cái, nó không chỉ lộng lẫy mà giá cả còn rất đắt đỏ. Khánh Hạ vài lần ngỏ ý chọn một trong những bộ rẻ hơn, nhưng bọn họ đều lắc đầu bảo:
- Mua đồ cho con dâu của phu nhân thì không thể sơ sài được.
Lúc sau, chiếc xe chở Khánh Hạ băng băng trên đường. Cô ngồi ở ghế sau nghĩ về cuộc đời hẩm hiu của mình. Đã sớm chấp nhận cái danh "mồ côi, ăn bám", có gọi thêm vài cái tên như "trộm cắp, nói dối" cô cũng có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng khi nghĩ đến việc bị coi là món đồ để mua bán, cưới xin một cách vô tội vạ như thế này, cô chỉ muốn khóc.
Nhìn vào các cô gái bị ép gả, có mấy ai được hạnh phúc?
Khánh Hạ cứ tưởng là đang trên đường đi đến tiệm kim hoàn để mua nhẫn thì xe bỗng dừng trước trạm cứu hỏa.
Lục Tôn trong bộ vest chờ sẵn ở đó với chiếc Maybach, nhìn giống một giám đốc hơn của tập đoàn nào đó hơn. Anh bước đến mở cửa xe chỗ cô đang ngồi, bàn tay to lớn đưa ra để đỡ cô xuống rồi nói với đám người còn lại trong xe:
- Mọi người vất vả rồi. Về đi. Từ giờ để tôi.
Thế là Khánh Hạ lên chiếc Maybach của Lục Tôn, không tự nguyện nhưng cũng chẳng dám miễn cưỡng.
Cô gái được ngồi ghế phụ. Lục Tôn ít khi cho phụ nữ lên xe vì không thích mùi nước hoa nồng nặc của giới thượng lưu, càng không thích bị gán ghép tình cảm với người khác. Nhưng với Khánh Hạ thì anh không từ chối, còn chủ động mở cửa.
Xe đi được ít phút, Lục Tôn mới hỏi:
- Đã chọn được đồ cưới chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Sáng nay tôi hơi bận nên không đi được, xin lỗi em. Bây giờ có thời gian, đích thân tôi sẽ đưa em đi chọn nhẫn.
Khánh Hạ không đáp, chỉ khẽ cười.
Lục Tôn liếc nhanh sang đồng hồ hiển thị trên xe, cũng đã đến giờ trưa nên anh bẻ vô lăng, đi về phía khu ẩm thực:
- Đi ăn luôn nhé. Em thích ăn gì?
Đối diện với câu hỏi đột ngột, cô không biết trả lời như thế nào. Từ bé đến lớn, chú dì chỉ cho ăn đồ thừa, cơm nguội. Lúc nhỏ cứ nhận đồ ăn của người lạ là sẽ bị chú dì đánh cho rất thảm. Đến tận năm 22 tuổi, chưa được nếm thử nhiều món nên chẳng rõ khẩu vị của bản thân.
Phần không muốn làm phiền Lục Đại Úy, phần không muốn bị chú dì phát hiện nên cô đành nói dối:
- Thôi khỏi, em mới ăn 1 tiếng trước, đang còn no. Mình nhanh chóng mua nhẫn rồi về đi.
Lục Tôn cau mày. Một tiếng trước rõ ràng còn đang thử váy cưới, thời gian đâu ra mà ăn với uống? Anh không hiểu sao Khánh Hạ nói dối nhưng lại không phanh phui. Anh dừng xe trước một nhà hàng của Ý. Lục Tôn đi vòng sang phía Khánh Hạ để mở cửa. Cô không bước xuống, ánh mắt có phần ái ngại:
- Em... không đói ạ...
Lục Tôn đành phải kéo cổ tay cô ra:
- Không đói cũng phải ăn.
Khánh Hạ ra sức kháng cự nhưng tuyệt nhiên không đọ lại được một lính cứu hỏa ngày đêm tập thể lực. Thoáng chốc, cô đã bị kéo vào trong nhà hàng, ngồi xuống một bàn đôi.
Lục Tôn ở đối diện, thuần thục gọi món:
- Pizza chia 8 và phần mì Ý thì hạn chế kem béo.
Ngồi đợi một lúc đồ ăn được đưa lên đầy đủ. Lục Tôn gắp mì Ý vào đĩa cho Khánh Hạ nhưng cô không ăn, chỉ ngồi im cúi đầu.
Ăn được vài miếng thì Lục Tôn nhạy bén nhận ra cô gái này có chút lạ. Rõ ràng đang rất đói nhưng quyết không động vào dù chỉ 1 miếng. Anh đưa tay lên xem đồng hồ:
- Đã đến giờ rồi sao?
"Cộc cộc"
Anh gõ nhẹ lên bàn để Khánh Hạ ngẩng đầu, hướng mắt về phía mình rồi nói:
- Tôi có việc phải xử lí trong vòng 30 phút, em cứ ở đây nhé. Sau 30 phút tôi sẽ đợi em ngoài cửa để đi mua nhẫn.
Nói xong thì anh đứng lên chuẩn bị rời đi. Quả nhiên Lục Tôn rất bận. Giữa trưa mà vẫn còn công việc.
Khoảnh khắc anh bước qua, Khánh Hạ đánh liều kéo nhẹ tay áo:
- Đồ ăn còn nhiều... anh không ăn nữa sao?
Lục Tôn nắm lấy bàn tay nhỏ, phát hiện có khá nhiều vết chai sạn. Anh mỉm cười đáp:
- Không ăn nữa. Chiều về nhà tôi sẽ ăn sau.
Sau khi Lục Tôn rời đi, Khánh Hạ bỗng thấy lạc lõng. Từ sáng đến giờ bị kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, cô thật sự rất mệt.
Nhìn đống đồ ăn còn dư trên bàn, cô chép miệng tiếc nuối. Đúng là người giàu không hề biết trân trọng những gì mình đang có. Nói bỏ là bỏ được ngay.
Dù sao cũng phải đổ đi, chi bằng mình cứ ăn một ít cho biết vị. Khánh Hạ thử một miếng mì Ý. Hương vị mới mẻ vô tình làm cô thấy tủi thân. Đã lâu lắm rồi mới được ăn một món ngon như vậy. Kể từ khi bố mẹ mất, cô chỉ mong cái bụng rỗng được lấp đầy chứ nào dám mơ đến đồ ngon.
Nước mắt cô gái nhỏ vô thức chảy ra. Cô vừa ăn vừa lau nước mắt. Vũ Khánh Hạ thật thê thảm, cả đời này chỉ có thể ăn đồ thừa của kẻ khác.
...----------------...
Nhưng có một chuyện cô không biết, Lục Tôn là cố tình rời đi để cô ăn thật thoải mái. Đứng từ xa nhìn thấy tất cả, tim anh như bị hẫng một nhịp. Xót xa nhưng anh không dám bước tới, sợ lòng tự tôn của Khánh Hạ bị chà đạp.