EDITOR: RAIZELBETA: MARSELYNNEKhông khí bị ép lại tạo thành một tiếng "Bang", Huyết Thần nhìn cái gói đã bẹp dí trong tay mình, xé mở một góc túi lấy một cái bánh mì ra cắn vội một miếng. Quả nhiên vẫn là hương vị khó ăn như vậy.
Ngồi trên bục giảng, cậu đong đưa hai chân, đan hai chân với ống quần đồng phục vốn thẳng tắp vào nhau: "Các anh không ăn cơm à?" Bên dưới toàn bộ yên tĩnh, Huyết Thần liếc nhìn bọn họ một lượt rồi tự hỏi tự trả lời: "Hẳn là chưa nhỉ, nếu không thì đã không như vậy rồi. Không sao, tôi cũng chưa ăn, vậy là công bằng rồi." Nhìn lướt qua 50 người chia thành ba loại rõ ràng phía dưới, một nhóm đã hôn mê, một nhóm đang nằm bò dưới đất không dậy nổi chỉ còn vẻ mặt vẫn quật cường cắn răng chịu đựng, còn một nhóm thì đang nép trong góc phòng mà run bần bật.
Không phải cậu bên nặng bên nhẹ mà cậu đã tự phân bọn họ thành ba loại một cách chuẩn xác, loại đầu tiên chính là những tên đã lật đổ bữa trưa của cậu, loại thứ hai là những kẻ nhìn thấy cậu thì chạy lên châm chọc, loại thứ ba thì tự biết đánh không lại cậu, rất tốt, Huyết Thần rất hài lòng với thành quả phân loại của bản thân.
Nhìn lướt qua một vòng, đột nhiên cậu cụp mắt lại: "Quên giới thiệu tên của tôi với mấy người, sau khi những tên kia tỉnh lại thì nói lại với bọn họ một tiếng, tôi tên Huyết Thần. Lý do tôi ngồi đây là vì nghe nói có ai đó muốn dạy cho tôi một bài học, nhưng có lẽ các ngươi quá ngu xuẩn, không thể kéo tôi từ nơi này xuống."
Những người bên dưới nghe thấy thì tỏ vẻ không phục, giãy dụa muốn đứng lên: "Cậu có thể nói bọn này yếu nhưng lấy tư cách gì mà bảo bọn này ngu?" Huyết Thần buông bánh mỳ nhìn xuống bên dưới, nhìn lướt qua người thanh niên đang mạnh mẽ cương cứng người kia nói: "Bằng những lời mà anh vừa nói, chẳng lẽ đến giờ mấy người vẫn chưa hiểu vì sao bản thân lại thê thảm như vậy ư?"
Người thanh niên kia gương mắt nhìn về phía Huyết Thần, hai mắt tràn ngập tia máu, hô hấp cũng ngày càng nặng: "Nguyện lắng nghe kỹ càng." Huyết Thần nhìn hắn một cái: "Các anh biết khi đánh nhau thì quan trọng nhất là gì không?" Mọi người đều im lặng, bầu không khí lúc này có chút kỳ lạ, thật lâu sau vẫn không nói gì.
Ngay lúc này đột nhiên cửa bị đẩy ra, âm thanh trong không khí yên tĩnh trở lên vang dội, một người đàn ông bước đến, nhìn thoáng cảnh tượng trong phòng, có người quỳ rạp trên đất, có người dựa vào ghế ngất đi, có người treo trên khung cửa sổ, có người dính tại vách tường, một cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Người đó lướt tầm mắt một lượt, muốn tìm một người còn lành lặn để hỏi rốt cuộc tình huống hiện tại là sao thì nhìn thấy Huyết Thần, khuôn mặt xa lạ, nhìn qua đồng phục thì không giống của hệ chiến đấu, nhưng cụ thể là hệ nào thì ông cũng không rõ lắm, học viện có nhiều hệ khác nhau, khả năng là sinh viên của hệ khác cũng nên.
Huyết Thần mở thiết cá nhân tin lên xem, ngẩng lên nhìn thoáng qua người kia: "Thầy à, hiện giờ là 12 giờ 40 phút." Hình như thầy đến hơi sớm á. Vị giảng viên của hệ chiến đấu xấu hổ ho khan hai tiếng. "Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?" Huyết Thần nhìn ông rồi trả lời: "Không có gì đâu, giống như thầy thấy đó, một mình em đánh một ban và chiến thắng thôi."
"..." Người nọ nhìn Huyết Thần, tầm mắt cũng lướt qua một lượt những người đang nằm dưới đất, câm nín luôn, một lúc sau Huyết Thần mới mở lời: "Em đang làm phiền thầy sao?"
"Cứ tự nhiên đi, có điều tôi cảm thấy có lẽ hôm nay không thể nào lên lớp với những người ở đây nữa rồi." Bộ dạng này thì e còn chẳng bỏ dậy nổi ấy chứ học hành cái nỗi gì nữa.
"Bọn họ không muốn lên lớp nhưng em vẫn muốn." Lại quay ra nhìn thời gian, vẫn còn mười tám phút nữa.
"Cho nên em là một sinh viên tốt nhỉ?" Vị giảng viên kia mở miệng cười, sinh viên tốt nhưng kéo bè kéo phái đến đây đánh nhau?
Huyết Thần im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói: "Dạ vâng, nghỉ tiết sẽ bị hạ bậc thành tích." Người giảng viên quay đầu nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ, hiệu trưởng cùng những người khác của hệ chiến đấu đều đang đứng ở đó, có lẽ trong lúc đánh nhau đã có người báo cáo với họ, nhìn thảm trạng này thì chắc đã gây ra động tĩnh không nhỏ.
Trong đám người đó có một người sắc mặt đặc biệt khó coi, hình như chính là đồng nghiệp giảng viên dạy môn đấu vật. Thấy sinh viên của mình bị người ta đơn thương độc mã đánh bại, đối phương thì chẳng hề hấn gì mà ung dung ngồi đó, nếu là ông thì ông cũng không có mặt mũi nào mà gặp người khác, Huyết Thần cũng để ý có một đám người mới đến, có điều cũng không ảnh hưởng đến việc cậu nói cho những tên lính gác này biết vì sao bọn họ lại là một đám ngu xuẩn.
Quay đầu không để ý đến người giảng viên kia nữa, cậu nói tiếp: "Tiếp tục đề tài vừa rồi nhé, tôi hỏi mấy người đánh nhau quan trọng nhất là điều gì?" Giảng viên dạy môn đấu vật nghe thấy mấy lời này thì mặt càng khó coi hơn, ông tiến ra rồi bước vào phòng học, đứng đối mặt với Huyết Thần đang ngồi trên bục giảng: "Điều quan trọng nhất trong chiến đấu đó là phải biết nắm bắt lấy cơ hội..." Huyết Thần liếc mắt một cái, cũng không quan tâm đến người tự nhiên tiến vào này.
"Điều quan trọng nhất khi đánh nhau chính là phải hiểu được người nào có thể chọc người nào thì không thể, ngay cả năng lực của bản thân đến đâu cũng không làm được thì khác nào đi tìm chết, một kẻ không biết tự lượng sức mình nếu không phải là ngu xuẩn thì là gì?" Huyết Thần liếc nhìn về phía thanh niên vừa nói chuyện một cái, giảng viên dạy môn đấu vật nghe thấy lời này thì trong nháy mắt mặt biến thành xanh, giảng viên dạy môn chiến lược mới tiến tới cũng không nhịn được mà bật cười, các giảng viên khác ở ngoài thì cũng nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, hiệu trường thì bất lực toàn tập.
Huyết Thần lại tiếp tục: "Khi mà tôi dám đứng ở đây nói một mình đấu với cả ban các người thì mấy người có nghĩ vì sao tôi dám làm vậy không?" Phía dưới yên tĩnh, Huyết Thần tiếp tục nói: "Các người chưa từng nghĩ qua, sau khi tôi đánh hạ 5 người, các anh vẫn chưa rút ra được bài học gì mà vẫn muốn vọng tưởng lấy thịt đè người, cho nên các anh mới là đồ ngu, các anh đưa ra nhận định như vậy thì cũng chẳng khác đi tìm chết là mấy."
Hiện trường có chút lạnh, nhưng Huyết Thần vẫn tiếp tục ngẩng đầu nói: "So với mấy người, tôi cảm thấy mấy kẻ đang co ro trong một góc kia còn có tiền đồ hơn, ít nhất thì bọn họ tự biết bản thân không thắng được mà quyết định rút về sau để bảo vệ bản thân, đây cũng là lý do vì sao bọn họ ngồi trong xó xỉnh đó và không tổn hại gì, còn mấy người thì nằm đó với khuôn mặt bầm dập."
Huyết Thần quay đầu nhìn lướt qua những người ở trong góc đang cố hạ thấp sự tồn tại, cảm nhận được ánh mắt Huyết Thần khiến cả người bọn họ run bần bật, hôm nay làm sao vậy, không lẽ chúng ta bước ra khỏi cửa mà chưa xem hoàng lịch sao? Sao tự nhiên trời giáng họa xuống bọn họ thế này.
"Cũng được rồi đó, có loại dũng cảm này cũng là một loại ngu ngốc." Giảng viên dạy môn đấu vật tiến lên giải vây cho sinh viên của mình, nói thật lần này thực sự không còn chút mặt mũi nào, thân là giảng viên mà thấy những sinh viên mà mình luôn tự hào bị người ta đánh ra bã như vậy, giờ nói ra thì ông còn mặt mũi nào ở trường nữa.
"Đúng vậy, nhưng tôi không nghĩ đó là dũng khí đâu, kia cùng lắm chỉ là nhất thời xúc động thôi, nhưng cũng có rất nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng chỉ vì cái gọi là nhất thời xúc động này." Huyết Thần đứng lên nhìn đồng hồ, thời gian của cậu không còn nhiều lắm, buổi chiều vẫn còn có tiết học.
Giảng viên dạy môn đấu vật nghe được mấy lời này thì lại càng muốn tắc thở, tuy biết Huyết Thần nói không sai nhưng lúc này ông không muốn thừa nhận điều đó, có lẽ là xuất phát từ lòng tự trọng.
"Nhưng hiện tại bọn họ vẫn không sao đấy thôi?" Nghe được lời này thì Huyết Thần cũng mở miệng đáp lại: "Chỉ cần em muốn thì bọn họ không có khả năng sống, mà để người khác quyết định vận mạng của mình không phải là một thói quen tốt đâu."
Nghe đến đây thì trong lòng giảng viên môn đấu vật hết sức khó chịu, tên nhóc này làm màu cũng giỏi quá ha, có lẽ ông phải cho cậu ta biết nơi này không phải nơi mà ai cũng có thể đến giương oai. "Tôi nhớ là em có nói trước khi đánh nhau thì phải phân biệt được người có có thể động còn người nào thì không."
Huyết Thần đứng đó nhìn Giảng viên môn đấu vật: "Đúng vậy, có điều em cảm thấy thầy thuộc về loại có thể chọc." Giảng viên môn đấu vật cười nhạo một tiếng: "Em nghĩ rằng tôi với tư cách là giảng viên sẽ không thể làm gì em sao, nhưng em cũng từng nói đừng nên để người khác quyết định vận mệnh của mình." Giảng viên môn đấu vật ngẩng đầu về phía Huyết Thần, nhìn đối phương nhảy từ trên bục giảng xuống.
Huyết Thần nhìn lướt qua người nọ, một lúc sau mới mở miệng nói: "Ý của em là cho dù có đánh nhau với thầy thì em cũng chẳng sao hết." Huyết Thần nói giống như điều hiển nhiên. Người này vẫn nằm trong tầm khả năng của cậu, không khí chớp mắt đông cứng, giảng viên môn đấu vật kéo lại cổ áo của mình, tầm mắt đặt trên người Huyết Thần.
Bên cạnh có người vươn tay ngăn cản, nhưng ông lại nhanh hơn đối phương một bước, bóng dáng trước mắt lướt qua, bóng dáng Huyết Thần cùng người kia quấn lấy nhau, cậu nghiêng đầu tránh một đấm của đối phương, rồi lại nhấc chân bức lui đối phương, khiến người kia phải lùi về sau vào bước, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, từng đòn được đánh ra, Huyết Thần vẫn cứ thong dong như cũ.
Chỉ sau vài chiêu thức ngắn ngủi cũng đủ để hai người thăm dò thực lực của nhau, giảng viên môn đấu vật đứng đó giương mắt nhìn về phía Huyết Thần, Huyết Thần hơi nhếch khóe miệng, vén cổ tay áo lên, cười cười với người kia một cái ý bảo hắn tốt nhất nên để cho bản thân một con đường lui.
Vươn tay xoa xoa đầu thật mạnh, ông duỗi tay kéo một chiếc ghế lên rồi đập mạnh xuống đất, một tiếng ầm vang lên, trong lòng ông đang chửi thầm, đáng chết, tên quái vật này ở đâu ra vậy, sao trước đây ông không biết trong trường có một nhân vật như vậy cơ chứ.
"Nghiêm túc mà nghe, đã nghe rõ chưa hả." Giảng viên môn đấu vật kéo lại cổ áo, quát lớn với mấy đứa học trò xung quanh một lượt, trong lòng lại đang hừng hực lửa giận, chỉ vài chiêu ông đã biết được trình độ của Huyết Thần, ông cảm thấy đối phương không đơn giản, ông cũng không dám chắc phần thắng.
Giảng viên đứng cạnh hiệu trưởng quay đầu hỏi: "Vậy là không thắng sao?" Hiệu trưởng trầm mặc một lúc: "Là không nắm chắc được phần thắng, đứa bé kia rất mạnh." Tầm mắt mọi người hướng về phía Huyết Thần nhưng Huyết Thần lại không quan tâm cho lắm.
"Nói một chút lý do vì sao tôi lại đến đây và chọn ban của mấy người, chuyện này các người nên hỏi những kẻ đang nằm hôn mê bất tỉnh kia, buổi trưa mỗi ngày bọn họ đều chạy đến chặn đường tôi."' Huyết Thần mở miệng, nhẹ nhàng nói lại mọi chuyện, giảng viên môn đấu vật cũng nhìn quét qua mấy đứa đang bất tỉnh kia, ông sẽ nhớ kỹ mấy tên nhóc này, nếu không phải chúng thì hôm nay ông cũng không phải mất mặt như vậy.
Giống như cảm nhận thấy được ánh mắt tràn đầy sát khí của thầy, thân thể mấy kẻ bất tỉnh kia cũng rụt lại, đáng tiếc cũng chả ích gì, nó cũng không thể ngăn vị giảng viên môn đấu vật tính sổ với bọn họ sau này.
"Các người không phục có thể đến thách đấu." Huyết Thần lấy một cây bút rồi viết gì đó, sau đó dán lên bảng: "Thử bảy, tối từ 8h đến 9h, đơn đấu, đoàn đội, quần ẩu, bắn súng hay chiến cơ tùy mấy người chọn, có điều đã nói rồi đó, phí đền bù cơ sở vật chất, chi phí chữa bệnh các người tự chi trả, tôi là một người nghèo rớt mồng tơi một đồng cũng không có, không chịu cũng phải chịu, thời gian có hạn, qua giờ không chờ, hiểu chưa?"
Hiệu trưởng đứng đó có chút xấu hổ, công khai hẹn đánh nhau như vậy, mấy đứa này đặt hiệu trưởng như ông ở đâu cơ chứ, Huyết Thần không để ý đến ông ta, nhìn kim phút đồng hồ trong tay đã điểm hướng 50, hiện tại phải trở về rồi.
"Xin phép nhé, tôi còn phải đi học, thầy dạy môn này của tôi dữ lắm đó, tôi cũng hơi sợ." Đám người của học viện lính gác đều đơ người, người trước mặt thế mà còn sợ thầy sao, hiếm lạ ghê: "Cậu sợ ổng cái gì cơ?" Một người trong đó đặt câu hỏi, Huyết Thần bỗng dưng biến thành một người khốn khổ: "Tôi sợ thầy ấy bắt tôi nộp bài tập."
Lớp học vẽ đúng là muốn mạng Huyết Thần, mỗi lần cậu vẽ tranh là mấy tế bào não của cậu lăn đùng ra chết, mỗi ngày đều mọc ra một mớ tóc bạc, cậu đã bị giao bài tập hai lần, lần đầu nộp giấy trắng, lần thứ hai cũng là giấy trắng, còn tiếp tục như vậy không cần nói cũng biết là xong đời rồi.
Cậu thực sự không biết cắm hoa, vẽ tranh thì liên quan gì đến việc trở thành một dẫn đường tốt, gì mà để bồi dưỡng tình cảm dịu dàng tinh tế, dịu dàng tinh tế với việc trở thành một dẫn đường tốt thì liên quan gì, thực sự không hiểu nổi.
"Em là sinh viên của hệ nào?" Hiệu trưởng hỏi, nếu đối phương không phải người hệ đấu vật thì nhất định là hệ khác, Huyết Thần sờ cổ: "Tôi học ở bên cạnh."
"Bên cạnh? Hệ tinh hàng? Hệ chỉ huy? Không đúng, đồng phục của mấy hệ này không phải như vậy."
"Tôi học ở học viện dẫn đường bên cạnh á." Huyết Thần mở miệng, à, thì ra là học viện dẫn đường, chẳng trách lại nhìn lạ vậy... Từ từ, cậu ta vừa nói gì cơ? Học viện dẫn đường?
"Cậu là dẫn đường?"
Huyết Thần gật đầu: "Bọn họ nói tôi là như vậy."
Sắc mặt của đám lính gác chuyển sang xanh luôn, hiệu trưởng học viện lính gác lại càng khó coi hơn, bị học viên của học viện dẫn đường vượt tường sang vả thì có đau không.
"Này, tôi muốn gặp gia trưởng của cậu."
Biểu cảm của Huyết Thần nháy mắt ngừng lại: "Tôi đã 25 rồi, có thể cho người trưởng thành chút mặt mũi được không, đừng tìm người nhà có được không?"
Hiệu trưởng nhìn Huyết Thần rồi mở miệng nói: "Xin lỗi nhưng không thể."
Huyết Thần nháy mắt muôn khóc luôn rồi, giảng viên môn đấu vật cũng sờ sờ cằm: "Không thể đưa vận mệnh của mình cho người khác quyết định, lời này nói rất hay nha." Nên là, em cứ cười tiếp đi, đợi đến khi gặp phụ huynh rồi em cười thế nào nữa, giảng viên môn đấu vật vui sướng khi thấy người gặp họa.
"Tôi không có cha mẹ." Huyết Thần định mở miệng qua quýt, hiệu trưởng lại khinh miệt hừ một tiếng: "Không sao, tôi có thể tìm lính gác xứng đôi của cậu." Này thực sự khiến Huyết Thần muốn quỳ xuống đất khóc thút thít.
- --0o0o0o0---