Kết thúc lễ trao giải Nhạc Quân về thẳng biệt thự, có điều Trần Cảnh Vũ vẫn chưa về. Cô nghĩ những hôm gần đây anh bận như vậy sao. Thật ra Trần Cảnh Vũ hiếm khi nói chuyện ở công ty với cô, thứ nhất cô không am hiểu về mấy chuyện kinh doanh, thứ hai Trần Cảnh Vũ không muốn cô vì anh mà suy nghĩ nhiều. Anh chỉ muốn cô làm những chuyện mình thích, không phải lo lắng gì cả..
Nhạc Quân tắm rửa xong anh vẫn chưa về, cô nhìn đồng hồ đã hơn 10 rưỡi. Không hiểu sao cô cảm thấy hơi bất an, nghĩ vậy liền lấy điện thoại gọi cho anh. Chuông đổ một lúc anh mới bắt máy.
“Quân Quân?” Nghe được giọng anh cô mới thở phào một tiếng.
“Anh vẫn còn làm việc sao?”
“Ừm, có việc đột xuất cần anh giải quyết, Quân Quân anh phải đi công tác gấp vài ngày. Em ở nhà chăm sóc thật tốt nhé, đợi anh về.”
Nhạc Quân nghe anh nói phải đi công tác gấp cả người như trái bóng xì hơi, cô bĩu môi nhưng vẫn biết bản thân nên làm gì: “Vâng, khi nào anh đi, em xếp đồ giúp anh.”
“Anh đi liền trong đêm nay, Nguyễn Kha đang trên đường tới biệt thự em sắp xếp ít quần áo, vật dụng sơ cho anh là được.”
Nhạc Quân ban đầu cũng không nghĩ gì nhiều, trước đây anh cũng hay đi công tác đột xuất như vậy nên khi nghe anh dặn dò thì cô lập tức vâng lời xếp ít quần áo, vật dụng cá nhân cho anh.
Ba ngày sau Nhạc Quân hoàn toàn mất liên lạc với Trần Cảnh Vũ, cả Nguyễn Kha cũng né tránh câu hỏi của cô. Nhạc Quân bắt đầu thấy không ổn, chắc chắn Trần Cảnh Vũ đang giấu cô chuyện gì đó. Nghĩ tới đây cô có hơi khó chịu nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, cô đến thẳng công ty tìm Nguyễn Kha hỏi cho bằng được.
Thật ra hôm qua cô đã đến tìm nhưng Nguyễn Kha lại trốn tránh không gặp mặt cô, còn nói dối anh có việc không đến công ty. Chuyện này tuyệt đối có vấn đề, trước đây nếu không đi cùng Trần Cảnh Vũ anh ta bắt buộc phải đi làm đầy đủ chứ đừng nói hiện tại anh ta không những không đi cùng Trần Cảnh Vũ mà còn không tới công ty.
Cô nhất định phải ép anh ta nói sự thật.
“Nói đi, anh còn muốn giấu tôi nữa hả?” Nhạc Quân nhìn Nguyễn Kha đang chột dạ ngồi ở sô pha, còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Biểu hiện thấp thỏm, lo lắng như vậy con nít ba tuổi cũng đoán được có chuyện.
Nguyễn Kha mấp máy môi: “Tôi…” Vẫn không biết phải nói làm sao. Chủ tịch đã dặn dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói cho bà chủ, bây giờ anh bị bà chủ ép đến đường không chạy trốn được nữa rồi.
Nhạc Quân cố gắng kiềm chế cơn tức giận gằng giọng hỏi anh lần nữa: “Nói! Anh không nói tôi sẽ tự mình đi tìm anh ấy.”
Nguyễn Kha nghe xong thì muốn nhảy dựng lên, ôi trời ơi chuyện gì thế này. Anh tuyệt đối không để bà chủ xảy ra chuyện gì. Hiện tại ông chủ đã mất tích rồi, anh vẫn đang liên hệ với đàn em chuẩn bị đi tìm ông chủ nhưng giờ bà chủ thế này xem ra không thể giấu nữa.
“Bà chủ, tôi…Ông chủ đã dặn phải bảo vệ an toàn cho cô. Ông chủ không cho tôi nói với cô.”
“Được, anh không nói vậy thì tôi đi.” Nhạc Quân vừa đứng lên chuẩn bị đi thì Nguyễn Kha kéo cô lại.
“Tôi nói, tôi nói. Ông chủ hiện tại đã mất tích, tôi đang điều động đàn em chuẩn bị đi tìm.” Anh vừa nói vừa nhìn sắc mặt Nhạc Quân. Ôi đã tệ đến không dám nhìn nữa rồi.
Nhạc Quân vừa nghe hai chữ mất tích cả người như bị rút sạch sức lực, mặt mày tái xanh. Cô hít sâu nhìn Nguyễn Kha: “Nói tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hiện tại tính mạng anh ấy quan trọng nhất, anh phải nói rõ cho tôi biết.”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!