Sáng hôm sau Nhạc Quân mới biết cả đêm qua Trần Cảnh Vũ không về nhà. Cô có hơi ngạc nhiên liền gọi cho Nguyễn Kha.
“Hôm qua tan ca lúc bảy giờ ạ. Sau đó hình như cùng mấy người ADC đến bar.”
Nghe câu trả lời kia Nhạc Quân cũng thở phào lại có hơi mất mát. Lần đầu tiên anh qua đêm bên ngoài lại không hề báo cho cô một tiếng nào.
Chợt cô giật mình, có chút hoảng hốt. Từ lúc nào chuyện của Trần Cảnh Vũ cô lại tìm Nguyễn Kha hỏi đầu tiên. Rõ ràng cô nên gọi trực tiếp cho TCV hỏi có phải nhanh hơn không.
Thật ra cô giận anh không phải chỉ vì anh giấu cô tự đi liều mạng cứu người. Cô không phải loại phụ nữ nhỏ nhen, trẻ con đến mức đi giận anh vì chuyện đó. Cô biết anh chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi.
Cái cô giận là vì anh mãi mãi vẫn chỉ muốn bao bọc cô trong vòng tay mình mà không để cô sánh bước cùng anh đối mặt với mọi chuyện. Cô không muốn soi ra nhiều chuyện nhưng bản thân cô từ nhỏ đã bị chấn động tâm lý, sau đó hình thành nên màn tự bảo vệ sinh ra rất nhạy cảm ở nhiều chuyện.
Tập đoàn xảy ra chuyện khó khăn, anh không chia sẻ. Luôn tự mình giải quyết mà không cần đến cô an ủi giúp đỡ.
Là cô tự đọc báo mà biết được.
Cô vẫn kiềm chế không muốn so đo với anh vì thấy anh nhiều đêm liên tục thức đến ba bốn giờ sáng. Khi cô không chịu nổi hỏi, anh chỉ trả lời không sao, bảo cô đừng lo lắng.
Anh một mực không chia sẻ khiến cô nhiều lúc rất uất ức cùng thất vọng.
Cô nhớ lần, sau khi dạy cho Tần Ly Ly một trận, lúc ở trên xe anh đã đáp ứng về sau sẽ cùng cô sát cánh chống lại mọi chuyện không hay. Nhưng anh vẫn như vậy.
Cô cảm giác anh coi cô như búp bê đặt trong nhà kính chỉ có công dụng trưng bày như vậy mà không cần làm gì cả.
Nhiều lúc cô muốn khóc nhưng không dám, sợ anh cho rằng cô làm lớn chuyện. Cho rằng cô không hiểu chuyện.
Giống như lần này. Nếu không có chuyện Lôi Lịch mất tịch có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nói cô biết về người bạn xã hội đen kia của anh.
Đến khi cô biết rõ mọi chuyện cũng là từ một người khác. Anh chưa bao giờ kể cô nghe về quá khứ. Cô ban đầu cho rằng tính cách anh lãnh đạm, khó gần gũi nên dù là vợ anh cũng không ngoại lệ.
Khi ấy cô chấp nhận, cô đợi.
Nhưng thời gian trôi qua, quá khứ của cô, cô đều chia sẻ với anh. Những gì tăm tối nhất trong cuộc đời cô đều kể anh nghe.
Còn anh thì sao, vẫn là câu nói “Anh không sao.” Là cô quá thiếu an toàn, cô khiến anh không tin tưởng được nên anh buộc bản thân không tâm sự gì cùng cô hay vì nguyên nhân khác.
Cô thừa nhận anh yêu cô vô cùng. Anh chăm sóc, bảo bọc cô hết sức tỉ mỉ. Nhưng cái cô cần không phải là những điều đó.
Hai người là vợ chồng sẽ chung sống dài lâu, sẽ cùng khóc cùng cười, cùng đau cùng khổ. Có chuyện không tốt sẽ chia sẻ cùng đối phương. Như vậy mới là vợ chồng thực thụ.
Còn cô và anh. Gần như cô luôn là người chủ động xây dựng cuộc sống vợ chồng chân thực. Còn anh, anh chỉ luôn coi cô là vật báu cần bảo dưỡng, để yêu.
Cô...không cần người bao dưỡng.
Nhạc Quân ngồi ở quán cà phê nhỏ trên tầng ngắm nhìn cảnh vật ngoài khung cửa kính. Cô nhớ, bình thường anh hay kéo cô lên đây ngắm cảnh, ban đêm sẽ cùng anh nhìn bầu trời đầy sao. Ban ngày thì cùng anh đón ánh nắng, lúc trời mưa sẽ hòa mình cùng những hạt mưa nặng nhọc kia.
Giờ này cô lại ngồi đây một mình suy nghĩ về quan hệ giữa hai người. Lúc sực tỉnh trên mặt đã ướt đẫm.
Cô vốn cho anh thời gian một tháng, cũng là cho cô suy nghĩ lại những điều còn khúc mắt giữa hai người.
Cô biết anh là người thông minh, sẽ nhận ra cô muốn gì. Nhưng đêm qua anh lại không về nhà.
Nhạc Quân dọn ít đồ trở lại kí túc xá trường.
Chuẩn bị bước vào thi cuối kỳ nên cô không được lơ là. Mặc dù hiện tại tâm trạng cô không tốt.
Ba cô nàng trong phòng phát hiện Nhạc Quân có gì đó không đúng nhưng lại không rõ cái gì không đúng.
Bực bội gần cả ngày đang định dò hỏi cô thì...cuối cùng cũng rõ nguyên nhân.
Âu Dương Tịch chửi thề: “Mẹ kiếp.”
Ba người còn lại vì tiếng chửi giòn tan, sống động này mà cùng lúc quay sang nhìn cô nàng đang mặt mày tối sầm kia.
ADT thấy ba cặp mắt tròn xoe đang ngồi ở bàn ăn trái cây thì lập tức khai báo.
“Xem weibo đi, Nhạc Quân cậu phải giữ bình tĩnh.”
Vì lời nói mang hàm ý khó hiểu lại có vẻ hệ trọng này mà cả ba liền mở weibo ra xem.
“Ôi mẹ ơi. Cái này...” Đặng San San muốn rớt cả điện thoại.
No1 hot seach: Chủ tịch tập đoàn Sinsoledad cùng một cô gái gặp mặt ở khách sạn.
Tin bạo.
Liễu Gia Nghi trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Hình ảnh sống động thế này. Gương mặt đẹp trai ná thở kia không phải Trần Cảnh Vũ thì còn ai nữa.
Ba cô nàng sau khi đọc một loạt bình luận liền muốn chửi thề. Cùng nhìn Nhạc Quân, muốn xem rõ sắc mặt cô ra sao.
Thật sự rất tệ.
Âu Dương Tịch hơi lo lắng, lại thấy khuôn mặt có phần tái nhợt của cô thì vội an ủi:“Quân Quân, chuyện chắc hiểu lầm. Cậu hiểu tính anh ấy mà đúng không?”
“Đúng đúng, tớ thấy chắc là hiểu lầm thôi. Anh ấy yêu cậu vậy mà.” Đặng San San vội an ủi cô bạn. Thật sự cô cũng không tin cái tin vịt này đâu. Ai cũng có thể ngoại tình ngoại trừ Trần Cảnh Vũ nha.
Liễu Gia Nghi không nói gì chỉ một mực quan sát, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh băng của Nhạc Quân. Cô biết hiện tại dù nói gì cũng không có ích lợi, chỉ có người trong cuộc là Trần Cảnh Vũ mới giải quyết được mọi chuyện.
Đang lúc ba cô bạn đang thi nhau chờ Nhạc Quân lên tiếng, đúng là cô cất giọng nhưng câu trả lời khiến cả ba người chết lặng.
“Cả đêm qua anh ấy không về biệt thự.”
.....
Chuyện này quá sốc, ầm ĩ, oanh tạc mọi nơi.
Ngoài hai nhân vật chính trên tấm hình bị chụp lén kia đang bị bàn tán sôi nổi thì cái tên Tần Nhạc Quân còn hot hơn.
Mới cách đây không lâu TCV và Hoa Hậu Tần Nhạc Quân công khai yêu nhau hiện tại lại xuất hiện kẻ thứ ba.
Người phụ nữ kia không ai khác chính là nữ thư ký của Trần Cảnh Vũ – Lâm Tĩnh Nhã.
Hiện tại khắp đại học A cũng đang bàn tán xôn xao chuyện lần này.
Một bộ phận thì thương hại Nhạc Quân bị vứt bỏ. Bộ phận khác lại nửa tin nửa ngờ tin tức này. Dù sao chỉ vài tấm hình cũng không thể chắc chắn Trần Cảnh Vũ có gian díu với nữ thư ký kia. Có điều nhìn hai người tay khoát lên nhau, thật đúng là có hơi thân mật.
Số khác cũng là anti nhanh mồm nói Nhạc Quân không tốt nên mới khiến Trần Cảnh Vũ cùng người phụ nữ khác mờ ám.
Các fan chân chính của Nhạc Quân hiện tại cùng kêu gọi nhau không lên tiếng nói bất cứ điều gì. Họ sợ càng nói chỉ càng bất lợi cho thần tượng của mình. Vẫn là theo tôn chỉ, duy nhất tin tưởng mình Hoa hậu. Họ đợi cô.
“Quân Quân, cậu...” Hiện tại ADT cả ĐSS, LGN đều không biết phải nói gì để an ủi cô.
Ba người lẳng lặng chờ đợi Nhạc Quân làm gì đó.
Một lúc lâu là LGN phát hiện trước, Nhạc Quân dùng năm đầu móng tay phải bấm mạnh vào cánh tay trái từ lúc nào. Hiện tại đã chảy máu, từng giọt máu đỏ rơi xuống sàn khiến cả ba người hoảng hốt hét lên.
LGN lập tức chạy lấy hộp cứu thương.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!