“Âu...Âu tổng, anh tìm ông chủ sao? Anh chờ lát tôi lập tức thông báo.” Nguyễn Kha còn chưa nói xong đã bị Âu Dương Cát gạt qua một bên xông thẳng vào phòng Trần Cảnh Vũ.
Hai người trong phòng nghe tiếng động bừng tỉnh nhìn sang.
Âu Dương Cát nhìn hình ảnh người phụ nữ mặc bộ đồ công sở bó sát ngồi trong lòng người đàn ông, hai tay cô ta còn vòng qua cổ tên kia. Vì tiếng động nên cả hai đều giật mình lại quên mất bộ dáng hiện tại.
Trần Cảnh Vũ sửng sốt liền đẩy mạnh Lâm Tĩnh Nhã ra gằng giọng: “Cút.”
Cô ta bị đẩy mạnh suýt té lại bị đuổi một cách nhục nhã như vậy chỉ biết ôm mặt khóc chạy ra ngoài.
Trần Cảnh Vũ nhíu chặt mi tâm chưa kịp tỉnh táo đã ăn một cú đấm không hề nhẹ.
Âu Dương Cát lôi cổ áo Trần Cảnh Vũ ép anh đứng dậy lại cho thêm một cú đấm nữa.
Trần Cảnh Vũ bị tập kích liền hai trận, cả đầu ong ong. Khóe môi đã rách chảy máu. Anh cảm thấy bên mặt sưng đau vô cùng nhưng không đánh trả. Anh lảo đảo đứng dậy nhìn Âu Dương Cát đang tối sầm mặt, hai tay nắm chặt, quai hàm căng bạnh.
“Mẹ kiếp, Trần Cảnh Vũ. Cậu đang làm con mẹ nó gì hả?”
Âu Dương Cát muốn đánh tiếp mà nhìn vẻ mặt tái nhợt của Trần Cảnh Vũ thêm vết máu trên khóe miệng thì dừng lại. Anh chửi thầm bản thân đến lúc này còn mềm lòng.
Trần Cảnh Vũ không trả lời. Không phải không muốn mà là không biết phải đáp lại lời của ADC như thế nào.
Âu Dương Cát thấy anh không nói lời nào thì máu nóng trào lên não, anh đang cố kiềm chế bản thân không đánh chết cái tên khốn này. “Cậu nhìn xem cả nước bây giờ đang nói gì hai người. Còn cả Nhạc Quân nữa cô ấy đang khóc ở kí túc xá kìa. Còn cậu ở đây ôm ấp tình nhân. Mẹ kiếp cô ấy phạt cậu mới nửa tháng đã không nhịn được đi tìm đàn bà khác. Cậu không thấy hổ thẹn với cô ấy hay sao?” Tức đến nổ đom đóm mà không thể phát tiết bằng bạo lực khiến ADC thật khó mà hạ hỏa được.
“Tôi không có.” Trần Cảnh Vũ cuối cùng lên tiếng lại trả lời một cách máy móc như vậy càng khiến tên nào đó vốn định bỏ đi lại tức điên lên.
“Cậu không có cái gì? Tôi từng nói nếu cậu làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ mang cô ấy cao chạy xa bay.”
Trần Cảnh Vũ lạnh mặt gằng giọng: “Cậu dám.”
“Tôi dám.” ADC nhếch miệng liền rởi khỏi.
Tiếng cửa đập rầm vang lên giây sau đó cả căn phòng lại quay trở lại không gian im ắng, lạnh tanh.
Trần Cảnh Vũ vùi mặt vào hai bàn tay, không ai nhìn thấy lúc này đây tại căn phòng rộng lớn quyền uy này vị chủ tịch như vương tử lại đang chìm trong đau khổ, mệt mỏi, giận dữ và nhiều hơn đó là tự trách.
Anh liên tục gọi cho cô nhưng chỉ nghe được âm thanh của phụ nữ lặp đi lặp lại đã tắt máy. Gọi cho bạn cô, họ nói hiện tại cô ấy không muốn gặp anh.
Anh tự hỏi: Cô không tin anh sao?
Sau khi bình tĩnh lại anh gọi Nguyễn Kha vào: “Điều tra kẻ đăng tin, thông báo cho truyền thông bộ phận luật sư của tập đoàn sẽ kiện đến cùng kẻ đã đưa tin sai sự thật. Tiếp theo nên làm gì cậu tự biết.”
“Vâng.” Huhu cậu có không biết cũng phải ráng mà biết thôi. Khổ quá mà.
Thông báo vừa đưa ra đã khiến cộng đồng mạng lập tức xôn xao.
(Ôi mẹ ơi, huy động bộ phận luật sư của Sinsoledad xem ra chủ tịch Trần Cảnh Vũ lần này tức giận thật rồi.)
(Kiện là đúng, bọn hay bôi nhọ người khác nên chịu trách nhiệm xứng đáng. Tôi chờ cái kẻ đó là ai, mẹ nó dám dùng kế ly dán couple của tôi.)
Tối đó Nhạc Quân khóc mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cô lờ mờ tỉnh dậy vẫn đi học đầy đủ.
Nhiều ánh mắt quan sát cô nhưng cũng không ai dám chỉ trỏ, bàn tán nhiều. Thân phân, địa vị của cô không phải muốn nói xấu gì là nói. Hơn nữa cô còn là tài nữ, là con cưng của đại học A dù vụ việc này có liên quan đến cô cũng không ai dám xì xào trước mặt cô.
Buổi chiều cô đến thư viện ôn bài như thường lệ đến tận hơn chín giờ tối mới ra về. Thư viện cũng chỉ còn lác đác vài sinh viên. Không ngờ vào lúc này trời lại đổ cơn mưa mùa đông, thật hiếm thấy.
Riêng Nhạc Quân cô cảm thấy cơn mưa này đến thật đúng lúc, ông trời cũng đang khóc vì cô chăng? Tuy ý nghĩ này thật trẻ con nhưng cô muốn được an ủi một cách tự nhiên thế này.
Nhạc Quân không suy nghĩ mà hòa mình vào trận mưa kỳ lạ. Cô cảm thấy cả thân thể đều lạnh lẽo nhưng lại thoải mái.
Ngẩng mặt nhìn trời cao, tiết rằng chỉ toàn màu đen, từng hạt mưa tạt vào mặt khiến da mặt cô đau rát nhưng cô không để ý.
Cô vẫn đi trong mưa như vậy đến khi cả người ướt đẫm mới thôi.
Cô tin anh, vô cùng tin anh không gian díu với người phụ nữ khác. Nhưng bảo cô chấp nhận việc anh qua đêm bên ngoài với phụ nữ như vậy khiến lòng cô đau nhói. Tự hỏi hai người rốt cuộc vì đâu mà đi đến bước này.
Đường về chỉ mất 15 phút đi bộ nhưng hôm nay Nhạc Quân lại đi hơn nửa tiếng.
Ba cô nàng trong phòng đều lo lắng đến giờ này rồi cô còn chưa về. Vốn định mang dù đến đón Nhạc Quân thì thấy cô xuất hiện trong bộ dáng ướt như chuột lột.
“Ôi trời ơi, sao cậu không trú mưa hả? Cả người ướt hết rồi.” Đặng San San lập tức chạy lại lấy cặp sách của Nhạc Quân, quan sát cô từ trên xuống dưới.
Nhìn nước từ trên người rơi xuống thêm sắc mặt tái nhợt như xác chết của Nhạc Quân khiến ba vị trong phòng lo lắng liền đẩy cô vào phòng tắm.
Sáng hôm sau có tiết nhưng Nhạc Quân vẫn còn ngủ.
Liễu Gia Nghi thấy lạ, bình thường Nhạc Quân tuyệt đối không bỏ tiếc để ngủ nướng.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!