Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

ĐẲNG CẤP CHỒNG YÊU

Sáng hôm sau Trần Cảnh Vũ tinh thần phơi phới dậy trước nhưng vẫn muốn nằm trên giường ôm vợ, ngắm vợ ngủ. Ngắm sao cũng không đủ. Anh cảm thấy cô đích thị là thuốc phiện nặng nhất không có cách nào cai được. Càng thử càng nghiện. Đúng là không thể để cô có cục cưng sớm được.

Cô gái đang ngủ say sưa nào hay biết suy nghĩ của chồng yêu lúc này đáng ghét thế nào đâu, cô cựa cựa trong lòng anh sau đó vùi sâu vào ngực anh tiếp tục say giấc nồng.

Trần Cảnh Vũ nhếch miệng cười hạnh phúc hôn lên trán cô cùng cô ngủ thêm một lúc.

Đến tám giờ cả hai mới tỉnh dậy, vệ sinh thay đồ xong cũng hơn tám rưỡi.

Vì qua chiều hai người định đến đỉnh Long Sơn ở lại một đêm nên mang theo balo xếp quần áo với vài vật dụng cá nhân vào.

Tài xế mà Nguyễn Kha sắp xếp cho hai người đã đợi sẵn ở ngoài khách sạn.

Ăn sáng xong tài xế đưa hai người đến làng bên cạnh, ở đây có một nhà thờ nổi tiếng thu hút nhiều du khách ghé thăm. Nhà thờ này được xây dựng theo phong cách nhà thờ Pháp. Đậm chất Châu Âu lại vô cùng trang nghiêm được bao phủ bởi màu nâu đậm càng khiến nó thêm phần đặc biệt.

Lúc hai người vừa vào trong Nhạc Quân khá ngạc nhiên vì kiến trúc của nhà thờ quá bắt mắt. Cô lấy máy ảnh chụp xung quanh.

“Anh chụp em.” Nhìn bộ dạng vui vẻ, yêu thích của cô khiến anh cũng vui lây.

Cô cười tít mắt đưa máy ảnh cho anh. Sau đó đứng trước máy ảnh tạo đủ kiểu.

Trần Cảnh Vũ nhìn nhìn bấm liên tục, anh nghĩ đúng là Hoa hậu tạo dáng chuyên nghiệp như vậy.

“Anh, hai mình cùng chụp nhé.” Hình như hai người không có ảnh chụp chung chính thức thì phải, ngoài ảnh trên tờ hôn thú kia. Nghĩ vậy cô hết sức buồn rầu, không ngờ cả hai đến tận bây giờ còn không chụp chung cùng nhau. Đúng là quá hời hợt rồi.

Trần Cảnh Vũ gật đầu, anh nhờ một chàng trai gần đó chụp giúp mình. Anh chàng nhìn Nhạc Quân khựng mất vài giây mới chợt hoàn hồn tiếp tục chụp ảnh.

Lúc xong cả hai cảm ơn chàng trai tuấn tú đó mới nhận lại máy ảnh. Nhạc Quân nhìn khoảng chục tấm của hai người, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Cô cực kỳ hài lòng vừa xem vừa nói với anh: “Người đó chụp đẹp quá. Anh xem tấm này ôi anh đẹp trai quá đi thôi...em thích tấm này nhất, anh hôn tóc em trông ngọt chết đi được.”

Anh nghe cô luyên thuyên về mấy bức ảnh lòng cũng mềm nhũn. Chỉ mấy tấm ảnh chụp cùng anh cũng khiến cô cười vui như vậy. Nghĩ lại cô cũng chỉ la cô gái mới 21 tuổi, sau này phải chụp ảnh cùng cô nhiều hơn mới được.

Đúng lúc này có tiếng hét lên của phụ nữ: “Á ví tiền của tôi. Ôi thằng nhóc chết tiệt.” Cô ta luống cuống tay chạy theo nhưng khổ nỗi mang phải giày cao gót nên vừa chạy vài bước đã trật chân ngã nhào xuống đất.

Trần Cảnh Vũ nhanh mắt thấy nhóc trộm lập tức vỗ nhẹ đầu cô hai cái rồi chạy đuổi theo tóm nhóc kia lại.

Nhạc Quân hoàn hồn cũng đuổi theo. Cô cảm thấy may mắn sáng nay mang giày thể thao nên không xui xẻo như người phụ nữ kia.

Chạy khoảng một đoạn mới thấy Trần Cảnh Vũ đang xách một cậu nhóc gầy còm khoảng 8,9 tuổi đi về hướng cô.

Nhạc Quân nhanh chóng bước tới.

“Mệt không, sao không ở đó đợi anh. Lỡ lạc mất thì sao?” Nhìn cô thở hồng hộc, mặt mày hơi ửng đỏ, tầng mồ hôi đọng trên trán anh hơi xót.

Cô đỡ trán nhìn anh nghĩ: Anh à, còn có di động, hơn nữa em hơn 20 tuổi rồi. Có điều nghĩ lại anh cũng chỉ lo cô mệt mà thôi nên ngậm miệng không phản bác.

Lúc này mới đưa mắt nhìn cậu nhóc đang bị anh xách trên tay.

“Thả cháu ra, cháu sai rồi. Huhuhu” cậu nhóc vùng vẫy nhưng chút sức lực của cậu sao thoát khỏi cánh tay như gồng xiềng của anh cơ chứ.

Nhạc Quân nhìn mặt mũi cậu bé tèm lem, trên mặt còn có vết bầm tím hơi sưng. Cô nhìn Trần Cảnh Vũ bảo anh để thằng bé xuống đất.

Trần Cảnh Vũ nhíu mày nhìn cô nhưng vẫn làm theo, có điều tay vẫn giữ chặt ở sau cổ cậu tránh nhóc con này lại trốn chạy.

“Ba mẹ em ở đâu?” Cô không hỏi tại sao trộm cắp mà chỉ hỏi ba mẹ nhóc ở đâu.

Cậu bé bấy giờ mới ngẩng mặt nhìn Nhạc Quân. Đôi mắt trợn tròn, lộ vẻ ngạc nhiên. “Chị tiên nữ.”

Cô cười định xoa đầu cậu thì tay bị giữ lại. “Dơ.”

Nhạc Quân lườm anh, lắc đầu ý bảo không sao.

Bị cô chiếu tướng anh có phần cạn lời sau đó buông tay cô ra để cô xoa đầu nhóc con chạy nhanh.

“Ừm, nói chị nghe ba mẹ em ở đâu?” Giọng cô dịu dàng du dương vô cùng thân thiện.

Cậu nhóc đưa tay nắm lấy vạt áo của cô giọng nói non nớt đáp: “Ba mẹ em mất rồi ạ. Chỉ còn mình em.”

Nhạc Quân nhìn bàn tay đen nhẹm, gầy gò nắm lấy góc áo của cô, không hiểu vì sao cô lại nhớ tới khi còn bé mỗi lần muốn gì cô đều kéo áo của ba làm nũng đòi bằng được mới ngưng. Cô chợt giật mình, đã bao lâu rồi cô mới lại nhớ tới ông ta.

Trần Cảnh Vũ thấy cô không trả lời, vẻ mặt có chút khác thường tưởng cô không thích bị nhóc con này kéo áo nên vỗ vào tay cậu bé một cái.

Anh nhìn cô gọi: “Quân Quân.”

“Hả?” Cô phát hiện bản thân thất thần liền giật mình hít một hơi lấy lại trạng thái bình thường.

Cô lại nhìn cậu nhóc đang co rụt người, bờ vai bé nhỏ hơi run. Nhóc con khóc.

Nhạc Quân hơi luống cuống đưa tay cầm lấy tay cậu vuốt nhẹ, cô hỏi: “Em không còn người thân sao, nhà em đâu?”

Cậu nhóc nhìn bàn tay trắng nõn như ngọc của cô nắm lấy tay đen kịt, dơ bẩn của mình lập tức rút ra” “Dơ tay chị.”

Cô ngẩn người hai giây chợt mỉm cười nắm lại tay nhóc: “Không dơ, chị không sao.”

Sau đó cô nghe nhóc con thì thầm: “Em không có gì cả, em mồ côi cũng không có nhà.” Giọng nói run rẩy, xen lẫn tủi thân uất ức khiến cô đau lòng.

“Vậy bình thường em ở đâu?” Cô lấy khăn giấy trong túi xách lau mặt cho cậu bé.

“Em không có chỗ cố định. Lúc ngủ cổng mấy nhà lớn, lúc ở dưới gốc cây.” Nghe lời này xong Trần Cảnh Vũ dần buông tay khỏi gáy cậu. Anh nhìn nhóc con lại nhớ tới những đứa trẻ ở thành phố ăn sung mặc sướng. Mỗi người sinh ra đã không có quyền chọn lựa hoàn cảnh.

Mắt Nhạc Quân hơi ửng đỏ. Cô lấy tấm danh thiếp đặt vào tay cậu bé. Dặn dò: “Em nghe chị nói. Chị sẽ cho em được học hành, được ăn no, ngủ ấm. Em giữ chắc cái này lúc cần thiết gọi điện thoại cho chị chờ chị tới tìm em nhé. Được không?”

Nhóc con mở to hai mắt, cả khuôn mặt trong nháy mắt bừng sáng nhìn cô cười tươi liên tục gật đầu. Cậu biết mà, chị tiên nữ sẽ xuất hiện mang cậu đi.

Nhạc Quân đưa một ít tiền cho cậu bé nói: “Em tạm thời dùng số tiền này mua đồ ăn, chị sẽ tìm cho em một chỗ ở tạm thời! Được chứ!”

Cậu nhóc lại gật đầu liên tục, chị nói gì cũng đúng hết cả.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận