Trả ví xong tài xế cũng trở lại đưa hai người vào quán cơm.
Nơi này không có nhà hàng sang trọng như thành phố, chỉ có quán cơm gia đình.
Tiệm cơm này trông khá mộc mạc nhưng thức ăn lại đa dạng, là kiểu combo gia đình. Hai người gọi phần ăn hai người, có thịt kho quẹt, rau muống xào tỏi, cá kho, một đĩa xà lách trộn thêm tô canh rong biển thịt bằm. Đơn giản nhưng ăn lại rất đậm đà.
Trên đường đến đỉnh Long Sơn Nhạc Quân mới để ý chàng trai ngồi ở ghế lái trông vô cùng thanh tú. Nhìn qua còn rất trẻ chỉ khoảng tuổi của cô là cùng.
“Anh tên gì vậy? Là người quen của trợ lý Kha sao?” Cô vừa nói vừa dựa vào vai Trần Cảnh Vũ cho đỡ mỏi cổ.
Chàng trai phía trước ngạc nhiên vì cô bắt chuyện với mình liền hắng giọng trả lời: “Tôi tên Nguyễn Kính Lâm, cô gọi Kính Lâm là được ạ. Anh Kha là anh họ của tôi.” Thật ra từ lúc ở sân bay anh đã nhận ra cô gái này rồi, dù sao anh cũng đang học đại học bạn bè xung quanh hay nhắc đến cô. Anh cũng không phải người cổ hũ, thỉnh thoảng vẫn xem tin tức trên mạng cũng theo dõi nhiều người nổi tiếng mà Nhạc Quân là một trong số đó. Vậy nên vừa nhìn thấy đã nhận ra là Hoa hậu Nhạc Quân nổi tiếng như sấm, có điều anh cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp của một tài xế nên tỏ ra như không biết cô. Anh phải thầm thừa nhận nhan sắc của Hoa hậu đúng là độc nhất vô nhị ở nước mình. May mà anh không thuộc nhóm máu O nếu không mặt mày đã đỏ bừng lên rồi.
Nhạc Quân gật đầu đã hiểu: “Trông anh còn trẻ quá, vẫn đang học nhỉ?” Ngồi trong xe cũng chán hơn nữa người này sẽ theo bọn họ suốt mấy ngày nên cứ làm quen như vậy cũng tốt.
“Vâng, tôi đang học đại học. Tết được nghỉ cũng rảnh nên lúc anh họ hỏi tôi nhận lời liền. Dù sao tôi cũng quen thuộc ở đây.”
Trần Cảnh Vũ không nói lời nào, anh không phải thuộc dạng người thích nói chuyện phiếm. Chỉ chú ý đến cô vợ bên cạnh thôi.
Tới chân đỉnh Long Sơn, Nguyễn Kính Lâm nhìn qua gương chiếu hậu nói với hai người: “Chuẩn bị đến cung đường Long Sơn, cực kỳ đẹp ạ. Anh chị muốn dừng chỗ nào để chụp ảnh tôi sẽ dừng lại.” Qua gương chiếu hậu anh thấy người đàn ông đang vuốt ve bàn tay cô gái vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Nghĩ thầm người đàn ông này thật có phúc dù biết người này cũng vô cùng xuất sắc.
“Cung đường này đi khoảng bao lâu?” Trần Cảnh Vũ gật đầu hỏi.
“Tầm hơn nữa tiếng ạ.” Núi Long Sơn vô cùng hùng vĩ cả về độ rộng và độ cao nên xe đi trên cung đường này chỉ được phép chạy trong vận tốc cho phép nhằm giảm thiểu tai nạn không đáng có. Có nhiều đoạn cua kiểu chữ U sâu vô cùng nguy hiểm, cũng từng có nhiều vụ tai nạn do mấy thanh niên đam mê tốc độ mà chạy không kiểm soát gây ra những thương tổn đáng tiếc. Nên đây cũng được liệt vào danh sách những cung đường nguy hiểm nhất nước.
Nguyễn Kính Lâm đưa hai bình oxi cho hai người: “Hai người giữ lấy đề phòng bị phản ứng cao nguyên. Càng lên cao sẽ càng khó chịu.”
Trần Cảnh Vũ nhận lấy: “Cảm ơn.”
Đi được hơn hai mươi phút có một khu vực đất trống, Nguyễn Kính Lâm dừng xe lại để hai người chụp ảnh.
Nhạc Quân tâm trạng vô cùng tốt, vừa dừng xe đã mang máy ảnh kéo Trần Cảnh Vũ chạy ra bãi đất trống bên đường. Bãi đất này khá nhỏ.
Cả cung đường chỉ có hai ba bãi đất trống như thế này để du khách có nơi dừng lại chụp ảnh. Hiện tại có vài người đang chụp ảnh các kiểu, lúc hai người bước đến đã gây sự chú ý không nhỏ. Đương nhiên bị công chúng nhận ra nhưng đều là người trưởng thành, chỉ phấn khích chào hỏi vài câu là thôi không làm phiền thêm.
Trần Cảnh Vũ vui vẻ rất cao hứng chụp ảnh cho bà xã, mấy cô gái không nhịn được nhìn anh đến thất thần. Quá ngượng ngùng đỏ mặt quay đi lập tức.
Nhạc Quân chạm mắt các cô nàng khẽ cười.
“Kính Lâm chụp giúp tôi với Quân Quân vài tấm.” Trần Cảnh Vũ nhìn cậu chàng đang đứng một bên tán gẩu với cô gái lạ, tính không làm phiền nhưng nghĩ lại vẫn nên nhờ cậu ta.
Nguyễn Kính Lâm nghe tên mình lập tức lắc đuôi chạy nhanh tay đón lấy máy ảnh cười vui vẻ đáp: “Được ạ.” Cơ mà nhấn nút nào chụp đây, kiểu hàng này anh chưa dùng qua bao giờ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!