Tết qua, mọi người lại trở về với công việc thường ngày.
Hôm nay Nhạc Quân về lại kí túc xá. Cách cổng một đoạn thì thấy xa xa Liễu Gia Nghi đang kéo lấy tay của chàng trai nào đó. Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng lại thêm đêm tối chỉ có ánh đèn mờ ảo nên không rõ thân phận.
“Cung Nam Hoàng, em thật sự rất thích anh. Đã thích từ rất lâu rồi.”
Nhạc Quân ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai người phía trước, không ngờ là Cung Nam Hoàng. Cô bạn này đúng là giấu kín thật.
Không nghe thấy anh ấy nói gì, khoảng cách không xa lắm nếu bọn họ chú ý sẽ nhìn thấy cô thôi. Cô tuyệt đối không phải nghe lén.
“Anh, có thể cho em một cơ hội được không?”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, có thể thấy tự tin trong người đang dần tiêu tan thay vào đó là bất an, đau lòng.
“Xin lỗi.” Mãi một lúc sau mới nghe giọng nói của chàng trai, chỉ là câu nói ấy quá khiến cô gái bất lực.
Nhạc Quân mặc dù rất đồng cảm với Liễu Gia Nghi nhưng tình cảm là từ hai phía, hơn nữa cô xưa nay không can dự vào chuyện riêng tư của người khác dù đó là bạn thân. Những chuyện này vẫn nên để Liễu Gia Nghi tự giải quyết. Cô chỉ có thể an ủi mà thôi.
Định coi như không thấy hai người họ bước vào cổng kí túc xá bỗng dưới chân truyền đến một cảm giác đau nhức. Dần dần lan đên toàn thân khiến tim cô cũng đau nhói theo. Nhạc Quân a lên một tiếng ngã ngồi xuống đất.
Hai người phía trước đang rơi vào tình cảnh khó xử bị giật mình bởi tiếng hét.
“Ôi Nhạc Quân!” Liễu Gia Nghi tạm thời quăng chuyện đau khổ vừa rồi chạy lại chỗ Nhạc Quân. “Cậu sao vậy, sao sắc mặt cậu tệ quá?”
Cung Nam Hoàng cũng bị dọa một trận khi nhìn thấy rõ gương mặt tái nhợt của Nhạc Quân. Trên mặt cô đã bắt đầu chảy mồ hôi. “Em sao vậy?” Anh nắm lấy tay cô.
Nhạc Quân nhíu chặt mày, báu chặt vào tay Cung Nam Hoàng. Cô sợ mình sẽ khiến Liễu Gia Nghi đau nên chỉ có cách hành Cung Nam Hoàng. Dùng hết sức nói: “Chân…”
Cả hai nghe xong lập tức kiểm tra chân Nhạc Quân.
“Trời đất. Đến bệnh viện liền thôi.” Nhìn bàn chân cô đã đỏ tấy sưng lên Liễu Gia Nghi hoảng sợ đến ngây người.
Cung Nam Hoàng bế bổng cô chạy ra cổng trường, đêm nên không nhiều sinh viên lắm nhưng một số cũng nhận ra hai vị nổi tiếng trong trường. Bắt đầu xôn xao một trận.
May mắn khu vực trường học nên gọi taxi rất nhanh đã có.
Trong xe Cung Nam Hoàng ôm cô gái mặt mày tái nhợt vào ngực, tay nắm chặt bàn tay không ngừng run rẩy của cô. Nhìn trên trán cô đầy mồ hôi anh cau chặt mày lo lắng cũng sợ hãi. Tay càng siết chặt cô hơn.
Liễu Gia Nghi nhìn từng hành động, thái độ của Cung Nam Hoàng đối với Nhạc Quân bất giác nở nụ cười thê lương. Cô nên sớm đoán ra mới phải. Cô gái tin đồn là người trong lòng Cung Nam Hoàng hóa ra là Nhạc Quân.
Đến khi đưa Nhạc Quân đến nơi cô đã mất ý thức, cả người nóng bừng. Vết cắn dưới chân sưng to.
“Là công trùng cắn, gọi là rết may mắn hai người đưa cô bé đến kịp thời tránh cho độc lan rộng. Vì quá đau nên cô bé tạm thời hôn mê, thêm triệu chứng sốt khi bị cắn cũng là bình thường. Truyền nước, tiêm thuốc sau đó uống thuốc khoảng ba ngày sẽ khỏe lại.” Bác sĩ này khoảng bốn mấy tuổi nhìn vẻ mặt tối sầm của chàng trai trước mắt mà buồn cười.
Lúc này cả hai mới thở nhẹ một hơi. “Cảm ơn bác sĩ.”
“À, đừng cho bạn gái ăn mấy loại thực phẩm như hải sản, thức ăn nhanh chỉ ăn những món thanh đạm như rau củ, cháo dinh dưỡng, trái cây.”
Cung Nam Hoàng ngơ người, danh xưng bạn gái này anh cũng muốn lắm nhưng lực bất tòng tâm. Cũng không phản bác mà gật đầu.
Liễu Gia Nghi thấy anh không có ý định đính chính danh xưng kia cả người dâng lên một cảm giác đau nhói khó tả.
“Em về trước đi, chiều tôi không có tiết sẽ chăm sóc cô ấy.” Cung Nam Hoàng nhìn Liễu Gia Nghi nói, anh thấy một người chăm sóc cho Nhạc Quân là được rồi.
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, không thể để anh cứ chìm trong một mối quan hệ không có kết quả được. Cô không muốn anh tổn thương, mặc dù chính anh đã rạch lên người cô một vết cắt đau không thể tả. Lại nhìn cô gái cả khuôn mặt trắng nhợt đang nằm trên giường bệnh màu trắng, dù vậy cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp kinh diễm của cô mà còn khiến người khác muốn che chở, bảo vệ. Cô quý mến người bạn này nhưng nói không có để ý là nói dối.
Cô muốn dập tắt cái ý nghĩ sai trái của Cung Nam Hoàng cũng là cho bản thân một cơ hội: “Em gọi cho Trần Cảnh Vũ, anh ấy…là người yêu của Nhạc Quân vẫn nên báo một tiếng.”
Cung Nam Hoàng chợt cứng đờ, đúng vậy anh không là gì của cô cả. Anh nhếch miệng tự giếu bản thân sau đó nhìn Liễu Gia Nghi khẽ gật đầu. Anh chưa bao giờ cảm thấy một cái gật đầu cũng nặng nề như vậy.
Thấy LGN rời đi anh mới kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh. Ngắm cô gái đang nhắm nghiền hai mắt, trông thật an yên và mềm mại khiến cả trái tim anh như biến thành bột.
Đã lâu lắm rồi anh không gặp cô, cũng đã lâu lắm rồi anh không ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người cô. Mùi hương thoảng thoảng trong phòng bệnh che lấp đi mùi thuốc khử trùng nơi đây, chỉ cần có cô thì nơi nào cũng sẽ thanh mát, trong trẻo khiến người khác mê mẫn cũng khao khát.
Không nhịn được đưa ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô gái, từ chân mày, mắt đến cánh mũi cuối cùng dừng lại ở cánh môi hơi nhạt của cô. Bờ môi khô hơn thường ngày vì bệnh nhưng không thể lu mờ hình dáng xinh đẹp của nó.
Giọng nói thê lương, ẩn nhẩn cũng đau khổ của anh vang lên: “Nhạc Quân, chỉ một lần này thôi. Tôi sẽ buông tay em.” Anh khom người gần khuôn mặt cô nhẹ nhàng hôn lên từng chi tiết trên gương mặt tinh xảo. Dừng lại khóe môi cô, anh vuốt ve bên má cô gái sau đó hạ xuống một nụ hôn môi vô cùng nâng niu và tôn trọng.
Môi anh dịu dàng nhấp nháp cánh môi mềm khô của cô. Đôi môi anh đã khao khát được chạm vào bao lâu nay cuối cùng anh đã có thể hôn. Lần đầu cũng là lần cuối.
Không hiểu sao xúc cảm nơi môi khiến anh muốn trầm luân vào nó, anh muốn sâu hơn nữa. Anh muốn ném hương vị bên trong đó, anh nghĩ đây là lần cuối cùng rồi anh không muốn chịu đựng thêm gì nữa.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!