Cuộc thi siêu mẫu đang diễn ra vòng loại lọc hồ sơ. Việc lọc hồ sơ dựa vào những chỉ tiêu quy định sau đó sẽ được lọc nhiều lần tương tự như Miss World. Mà Nhạc Quân với vai trò ban giám khảo chính nên cô chỉ bắt đầu xuất hiện ở vòng thi thứ hai tức là cuối tháng 9.
Vì dịp lễ quốc khánh vào đầu tháng mười, cô cảm thấy thời gian này không thích hợp nên cô quyết định bỏ ra ba ngày cuối tuần này vì mới vô học nên không đến nỗi kiến thức dồn dập. Cô tranh thủ thời gian này cùng quản lý, trợ lý và hai vệ sĩ Trần Cảnh Vũ đã chuẩn bị cho cô đến thăm khu làng nghèo huyện S mà cô chưa có thời gian đến. Vốn cô muốn cùng Trần Cảnh Vũ đi sẵn dịp đi chơi cùng anh nhưng Trần Cảnh Vũ có hợp đồng quan trọng ở nước ngoài không thể hoãn được, nên cô đành đi một mình.
Trước khi đi Nhạc Quân đã dặn trợ lý của mình là Tiểu Manh chuẩn bị quà cho các em nhỏ ở trường trong làng, cũng như chuẩn bị bao lì xì. Tuy tốn khá nhiều tiền nhưng Nhạc Quân không thấy lớn lao gì cả, chút tiền này với cô thật không nhiều chút nào. Lê Thi Âm cũng đã liên hệ với trưởng thôn ở đó.
Đây là lần đầu tiên Nhạc Quân đến huyện xa như thế này, mặc dù đã đi máy bay đến huyện S nhưng để tới được địa điểm cần đến phải đi một đoạn đường dài mất khoảng 4 tiếng ngồi xe. Đường ban đầu cũng ổn nhưng càng vào sâu càng dốc và ghập ghềnh hơn khiến Nhạc Quân có hơi say xe. May đường này vẫn còn rộng để xe lớn có thể đi vào được nếu không cô không biết chuyển cả xe quà cáp làm sao. Cũng đúng nếu không làm sao di chuyển vật liệu, đồ cồng kềnh vào làng được.
Lúc rời khỏi hẵn huyện, cả đoạn đường Nhạc Quân không thấy nhiều nhà cửa, chỉ thỉnh thoảng thấy vài cái, cô hỏi tài xế: “Chú à, ở đây ít người ở vậy ạ?”
Chú tài xế rất nhiệt tình vui vẻ giới thiệu: “Chưa tới làng nên cô chưa thấy nhiều nhà, tí nữa sẽ có một cổng làng lớn, qua khỏi cổng đó các cô sẽ thấy nhiều nhà hơn. Còn có có trường học nữa. Nghe nói năm trước nhờ có Hoa hậu tài trợ nên ngôi trường đã được trang hoàng lại. Thật sự khu làng này nghèo lắm, chờ nhà nước có thể để ý tới rồi chờ viện trợ xuống tới đây thì chả còn bao nhiêu cũng không biết chờ đến bao lâu. Không ngờ từ khi Hoa hậu Nhạc Quân đăng quang cô gái đó đã gây quỹ từ thiện trợ cấp và giúp đỡ rất nhiều nơi. Cô không biết đâu dân làng ở đây quý cô ấy lắm có điều không có dịp được gặp nói tiếng cảm ơn. Sau đó cô ấy còn trợ cấp cho những hộ gia đình nghèo trong làng giúp bọn họ vượt qua được khó khăn. Thật là một người tốt.”
Nhạc Quân ban đầu còn thấy ông ấy nói về khu làng này, không ngờ qua một lúc lại chuyển sang nói toàn về mình cô hơi buồn cười nhưng cũng không ngắt lời ông. Bởi vì cô rất vui, cảm giác giúp đỡ được nhiều đứa trẻ và nhiều người khốn khổ như vậy cô vô cùng tự hào về chính mình. Như vậy chức vị Hoa hậu này cũng coi như cô xứng đáng.
“Chú tài xế, ở đây có chợ hay tạp hóa không nhỉ?” Lê Thi Âm phát hiện hình như mình đến tháng mất tiêu. Mặc dù có đề phòng rồi nhưng vẫn muốn an toàn hơn. Dù sao bọn cô cũng ở đây 3 ngày.
“Có chứ, nhưng không đầy đủ lắm đâu? Các cô đến đây du lịch hay làm gì?”
Lê Thị Âm nhìn qua Nhạc Quân, thấy Nhạc Quân lắc đầu thì hiểu, cô đáp: “Chúng tôi đến du lịch thôi ạ.”
“Ồ, khu ở ngoài kia thì nhiều khách tham quan nhưng vào trong làng Vãng Lai này thì hiếm lắm, vì trong đó cũng không có gì thăm quan cả.” Tài xế ngạc nhiên nhìn mấy cô gái đến đây để du lịch. Nhìn qua thì chắc là du lịch thật.
Xe bắt đầu tiến vào đoạn đường bằng phẳng hơn, hai bên là đồng ruộng xanh bát ngát vô cùng xinh đẹp.
Bọn người Nhạc Quân ở thành phố nên chưa bao giờ thấy cảnh đẹp thế này liền nhờ tài xế dừng lại cho các cô chụp hình, ngắm cảnh.
Nhạc Quân nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm thán. Cô lấy điện thoại chụp vài tấm sẵn gửi cho Trần Cảnh Vũ. May là mạng vẫn còn dùng được, cô nghe tài xế nói qua vào làng sẽ khó bắt mạng vì sóng chập chờn.
“Quân Quân, em đứng pose dáng chị chụp vài tấm.” Lê Thi Âm nhìn cảnh đẹp thế này mà không chụp người đúng là quá tiếc.
Nhạc Quân không từ chối.
Sau khi chụp xong Lê Thị Âm gửi qua cho cô. Lúc ngồi lại trên xe cô xem thì thấy tấm chụp đằng sau đẹp nhất cũng vô cùng thơ mộng. Cô đăng lên weibo kèm dòng trạng thái: (Giữa thế giới rộng lớn tôi chỉ là một chấm xanh trong đó.”
Cô vừa đăng lên trên mạng đã bùng nổ, đây là một trong những lần hiếm hoi Nhạc Quân đăng ảnh cá nhân của mình. Lượt theo dõi trên trang cá nhân của cô hiện giờ đã hơn 60 triệu fan. Lượng tương tác lại càng khỏi phải nói, cao đến mức nhiều diễn viên, ca sĩ đều thèm muốn.
Ban đầu cô giống như một hiện tượng, nhưng cô dần dần trở thành một tượng đài, một huyền thoại về một Hoa hậu tài sắc vẹn tài. Không ai ngờ được tương lai cô sẽ trở thành Nhà từ thiện hàng đầu của Trung Hoa cũng là biểu tượng hòa bình của dân chúng.
Trần Cảnh Vũ ở bên kia đang là giữa đêm nhìn thấy bài đăng của cô anh mỉm cười ôn nhu sau đó gửi một tin nhắn cho cô gái: (Nhớ em.)
Rất nhanh anh đã nhận được tin nhắn của cô: (Em cũng vậy.)
Sau hơn 4 tiếng đi đường cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy cổng làng mà chú tài xế nói. Nhìn qua thấy rõ đã cũ đến mức gỉ sắc đen.
Tài xế đưa các cô đến khu quản lý thôn làng thì dừng lại, bọn Nhạc Quân cũng vừa vặn nhìn thấy trưởng thôn cùng vài người đứng chờ.
Lê Thi Âm trả tiền cho tài xế sau đó mở cửa cho Nhạc Quân xuống xe.
Mấy người đang đứng chờ vừa nhìn thấy Nhạc Quân bằng da bằng thịt xuất hiện trước mắt đều ngơ ngẩn, đến cả trưởng thôn đã tuổi già cũng còn kinh ngạc vì cô gái này. Ông biết chức vị Hoa hậu phải là xinh đẹp tài giỏi mới có thể có được, nhưng ông chưa từng nghĩ cô gái sẽ đẹp diễm lệ đến vậy.
“Là tiểu thư Nhạc Quân ạ?” Trưởng thôn vội bước lên trước nhìn cô hỏi với giọng rất kính trọng.
Nhạc Quân thấy ông đã có tuổi như vậy còn lịch sự với mình cô cảm thấy hơi khó xử liền cúi đầu: “Chú gọi cháu là Nhạc Quân được rồi, chú như vậy cháu sẽ tổn thọ mất.”
Trưởng thôn nghe cô nói đùa vậy liền thoải mái hơn, ông cười nhìn chiếc xe lớn kia thì hơi tò mò: “Chiếc xe kia?”
Nhạc Quân nhìn theo hướng tay ông chỉ khẽ giọng: “Là quà cháu mang tới ạ.”
“Ôi thật là phiền cháu quá, cháu đã giúp thôn làng này quá nhiều rồi. Còn lặn lội xa xôi tới đây nữa.” Trưởng thôn lần đầu gặp một người trẻ lại hiểu chuyện và tốt bụng như cô gái trước thì vô cùng tán thưởng.
“Không sao ạ, bây giờ bọn cháu có thể đến trường được chưa ạ?” Nhạc Quân thấy trời cũng đã bắt đầy về chiều tối rồi cũng nên đến trường sớm sẽ tiện hơn.
“Được được, trời cũng không còn sớm nữa. À đây là hiệu trưởng trường Lam Lai, còn đây là thư ký Nam trong trường cùng đến đây để đón cháu.”
Nhạc Quân gật đầu với hai người: “Chào hiệu trưởng, chào cô.”
“Lần này không biết Hoa hậu ở lại đây mấy hôm?” Hiệu trưởng lịch sự nhìn cô gái khẽ giọng hỏi.
“Khoảng ba ngày ạ. Hiệu trưởng không cần đích thân đón cháu thế này” Nhạc Quân nhìn hiệu trưởng đã hơn 60 tuổi gầy gò, sắc mặt không tốt cho lắm thì không nỡ. Mình cũng chỉ đến thăm nhưng nhìn cảnh tượng này có thể thấy nơi đây đều rất tôn kình cô như lời tài xế đã nói.
Hiệu trưởng lắc đầu: “Không sao…khụ khụ…bây giờ mọi người cùng ta đến trường rồi nghỉ ngơi đã, cô gái chắc đi đường đã mệt lắm rồi.” Nói xong ông bảo thư ký Nam bên cạnh gọi tài xế của trường lái xe chuẩn bị xuất phát.
Lại mất khoảng hai phút đi xe mới đến điểm cuối cùng. Ngôi trường này xây dựng ở trên vùng cao hơn so với dưới thôn nhưng dốc lên trường được xây lại nên xe lớn có thể chạy thẳng lên mà không cần phải để ở dưới.
Nhạc Quân dường như đã mệt quá rồi, trên xe cô còn ngủ gật nữa. Hiệu trưởng nhìn thấy thì đau lòng cho cô gái nhỏ tận tụy vì trường bọn họ.
Đường xá ở đây ban đêm khó đi lại nguy hiểm nên Hiệu trưởng để các thầy cô khác về sớm hôm khác chào hỏi Nhạc Quân cũng được, nên hiện tại trong trường còn lại khoảng 5 giáo viên.
Ngôi trường này là tổng hợp từ cấp 1 đến cấp 3, vì số lượng học sinh trong thôn rất ít. Tính tổng chỉ có khoảng 200 học sinh bao gồm từ lớp 1 đến lớp 12. Cấp 3 là ít nhất vì nhiều học sinh học đến lớp 9 đã bỏ học đi làm công. Còn lại những đứa trẻ kiên trì thì chỉ còn lại ngần đấy.
Học sinh nội trú cũng không nhiều, ngôi trường này ở trong làng nên chỉ những đứa trẻ mồ côi, ở xa hoặc cha mẹ bắt ở thì chúng mới ở, còn lại đều hằng ngày học xong sẽ đi bộ về nhà.
Lúc Nhạc Quân vừa được Tiểu Manh đỡ cô xuống xe, cô có chút choáng váng. Có thể đi xe cả ngày trời lại không ăn được gì nên cô có hơi kiệt sức đứng không vững lắm.
“Cháu không sao chứ?” Hiệu trưởng thấy cô sắc mặt không tốt liền lo lắng, dù gì trên này cũng không có điều kiện tốt.
Nhạc Quân nhéo mi tâm cho đỡ đau đầu, cô xua xua tay với hiệu trưởng nói: “Cháu không sao. Chỉ là đi đường dài như vậy nên cháu có hơi mệt.”
“Được rồi, cháu đi nghỉ trước, đã chuẩn bị sẵn phòng rồi. Cô Nam đưa họ đi nghỉ ngơi trước. Mọi người cũng tạm thời về trước để Hoa hậu nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta nói chuyện sau.”
“Vâng ạ!”
Bọn người Nhạc Quân đi rồi mấy thầy cô giáo còn ở đó mới ồn ào.
“Ôi xinh quá đi mất! Cổ đang mệt rã rời mà nhìn còn đẹp như vậy nữa. Bên ngoài trông còn xinh hơn trên mạng nhiều luôn.” Cô giáo tên Đặng Hoài Nhi coi Nhạc Quân như hình mẫu để mình noi theo nên nhìn thấy Nhạc Quân cô đã muốn gào thét trong lòng rồi.
“Ừm, có điều cô ấy hơi yếu nhỉ? Là tiểu thư sống ở thành phố nên lặn lội xuống tới đây cũng cố gắng lắm đó.” Cô giáo này cũng mới 25 tuổi thôi tên Lý Dĩ An, cứ tự tin mình là hoa khôi ở đây cơ mà khi nãy nhìn thấy người được gọi là Hoa hậu cô liền tự thấy mình ếch ngồi đáy giếng.
Cô gái còn lại là Vũ Đồng nhìn sang bạn trai mình thấy anh đang ngẩn ngơ thì nhíu mày: “Này anh ngẩn cái gì vậy, có phải thấy cô Hoa hậu đó siêu đẹp không?”
Anh ta hoàn hồn liếc cô nàng một cái đáp: “Hoa hậu đương nhiên phải đẹp rồi.”
Vũ Đồng gật đầu thấy có lý: “Đúng vậy nhỉ.”
Người duy nhất im lặng là người đàn ông khoảng 28,29 tuổi diện mạo rất ưa nhìn, nói chính xác là vẻ đẹp của anh kiểu nho nhã, tri thức nhưng cũng khá lạnh lùng. Chỉ việc anh kiệm lời thôi cũng đủ chứng minh rồi nhưng lại khiến các cô giáo độc thân trong trường, thậm chí họ hàng của học sinh tới trường nhìn thấy anh đều muốn làm quen. Có điều người đàn ông này quá cấm dục, ở đây giảng dạy nhiều năm như vậy cũng không yêu bất cứ ai. Khiến mấy cô gái thất vọng không thôi. Không ai khác người đàn ông này chính là Lục Trì Ý.
Anh nghe bọn người tám chuyện này lại thấy đau đầu nên xoay người bỏ đi. Có điều ánh mắt như vô tình mà cố ý nhìn về phía phòng có khách mới đến.
Nhạc Quân sau khi vào phòng đã nằm ngã trên giường, cô thật là không còn chút sức lực nữa rồi. Nhưng vẫn không quên nhắn cho Trần Cảnh Vũ biết cô đã tới nơi. Không ngờ người bên kia vừa nhận được tin nhắn của cô liền gọi lại.
“Cảnh Vũ, em vừa tới.” Nhạc Quân không ngồi dậy mà nghe luôn.
Trần Cảnh Vũ nghe giọng nói uể oải, mệt mỏi của cô gái là biết đã mệt lắm rồi. Anh đau lòng muốn đến bên cô ngay lập tức. Anh dịu dàng hỏi: “Mệt lắm sao?”
Được giọng nói của anh an ủi bên tai Nhạc Quân khẽ mỉm cười, anh chính là thuốc an thần của cô à nha, nghĩ vậy cô đáp: “Vâng ạ.” Cô nhìn giờ chắc Trần Cảnh Vũ đã là ban ngày rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!