Lúc này mọi người đang ngồi ngoài căn tin nói chuyện với Nhạc Quân về việc vừa rồi bỗng một chàng trai phóng một chiếc xe moto đen tới.
Đèn xe quá sáng rọi thẳng vào khiến mọi người đều nheo mắt, đưa tay lên che chắn.
“Du Dân! Du Dân!” Người con trai vừa tới đã lập tức xuống xe chạy tới gọi tên bé trai.
Cậu bé thấy là anh hai mình liền chạy ra ôm lấy anh thật chặt, giọng nghẹn ngào: “Anh hai, họ định bắt em đi. Huhuhu” Cậu nhóc nhìn thấy anh đã không kiềm được mà khóc ầm lên.
Lê Du Bình nhìn em trai mới 12 tuổi thì đau xót, anh giận bản thân vô dụng không kiếm được tiền. Đến đường cùng phải vay nặng lãi bọn người kia, khi đó anh quá cần tiền nên nào để ý việc phần trăm lãi ra sao cứ thế mà ký tên vào giấy nợ. Sau này mới rõ đã bị bọn chúng lừa, đến hôm nay lãi đã ngang ngửa mới vốn gốc. Anh đã bỏ học sớm, hằng ngày chỉ đi bóc vác nặng nhọc kiếm vài đồng tiền nhưng không đủ sống. Anh còn đứa em này nữa, ba mẹ đã mất sớm chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau. Sau đó anh bị bạn bè dụ dỗ chơi cá độ, không ngờ bị nghiện bắt đầu chơi lớn rồi dần dần nợ lớn vì thua. Anh muốn rút nhưng đã muộn rồi, cho đến hiện tại anh không còn gì cả ngoài ngôi nhà ở làng. Nhưng tuyệt đối anh không bán nó, đó là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho hai anh em.
Anh bị bọn chúng đuổi bắt uy hiếp trả nợ, do đó anh mới để em trai ở nội trú tại trường. Ít ra thằng bé ở đó sẽ an toàn hơn ở nhà. Không ngờ anh đang chạy trốn bọn chúng thì có người nói với anh bọn chúng đã đến trường Lam Lai. Anh không nghĩ ngợi nhiều, chắc chắn bọn chúng tới bắt em trai của anh để uy hiếp. Anh lập tức không lo gì nữa mà bất chấp mượn xe thằng bạn chạy nhanh tới trường.
Vậy nên mới có chuyện anh xuất hiện ở đầy vào giờ này, lúc nhìn thấy em trai vẫn bình an anh đã vui mừng đến mức nào.
Lê Du Bình nắm tay em trai lại cúi đầu trước hiệu trưởng, anh xấu hổ nói: “Hiệu trưởng, thật xin lỗi. Cũng cảm ơn bác đã bảo vệ em trai cháu.”
Hiệu trưởng thật muốn mắng cái tên này vài câu nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn kém như vậy liền thu lại mấy lời định nói, ông khẽ giọng: “Cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn cô ấy. Là cô ấy giúp cậu trả tiền cho bọn đòi nợ, giờ cô ấy là chủ nợ của cậu.” Ông nói hấc cằm về phía Nhạc Quân đối diện.
Lê Du Bình lúc này mới nương theo hướng của hiệu trưởng nhìn cô gái kia, anh đầu tiên là kinh diễm bởi nhan sắc của cô gái trước mắt. Anh chưa gặp ai xinh đẹp đến như vậy. Sau đó cảm thấy ánh mắt của mình hơi thất thố nên liền thu lại hắng giọng nói với Nhạc Quân: “Cô…tại sao lại giúp tôi?”
Nhạc Quân nhìn qua Lê Du Bình một lượt, ngoại hình vô cùng xuất sắc, một gương mặt điện ảnh điển hình. Nhạc Quân không hiểu sao nghĩ tới ảnh đế tương lai. Ý nghĩ đó hiện lên khi cô chỉ vừa nhìn thấy người con trai này, Nhạc Quân có hơi ngạc nhiên. Ngoài Trần Cảnh Vũ và Cung Nam Hoàng cô chưa bao giờ bị thất thần bởi diện mạo của một người đàn ông.
Lê Du Bình bị cô nhìn như vậy thì mất tự nhiên ho khan một tiếng.
Nhạc Quân hoàn hồn trong mớ suy nghĩ vừa rồi, phát hiện bản thân hình như đã nhìn người ta lâu rồi thì phải. Cô cười mỉm nhìn Lê Du Bình nâng giọng: “Tôi không giúp anh, tôi là giúp Du Dân và ngôi trường này.”
Lê Du Bình không ngờ cô gái này có thể vì ngôi trường này và cả em trai mình mà trả một số tiền lớn như vậy, anh hơi thắc mắc hỏi: “Cô là?” Anh hỏi vậy vì bình thường mỗi lần anh đến trường thăm em trai đều chưa từng gặp qua cô gái này lần nào.
Không chờ hiệu trường trả lời cô giáo Đặng Hoài Nhi đã lên tiếng: “Đây là Hoa hậu Nhạc Quân của nước ta, chắc cậu biết ngôi trường này được tân trang lại đều là từ Hoa hậu đầu tư toàn bộ đó. Lần này là Hoa hậu đích thân đến tận đây để thăm trường.” Đặng Hoài Nhi nhìn người con trai chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng tràn đầy vẻ nam tính, khuôn mặt đẹp trai đến ná thở. Mặc dù Lục Trì Ý cũng đẹp trai đó nhưng mà người con trai Lê Du Bình này thật sự đẹp kiểu diễn viên, chính là gương mặt tràn ngập điện ảnh. Cô thấy còn đẹp hơn cả mấy diễn viên nam nổi tiếng hiện tại nữa.
Lê Du Bình nghe xong cũng không thể tin được, anh sao có thể không biết chuyện này. Cả làng này ai cũng sẽ nghe qua tên của của cô gái này, anh còn luôn cho rằng cô như không tồn tại vậy. Không ngờ lại trẻ như thế này, diện mạo còn xuất chúng nữa. Thật khiến người khác kính phục.
Anh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu: “Hoa hậu, dù cô là giúp ai nhưng tôi vẫn nợ cô một ân tình. Tôi hứa sẽ cố gắng trả đủ số tiền cho cô.”
Nhạc Quân chắc chắn với ý định của mình rồi nên nâng mắt hỏi người con trai trước mắt: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Lê Du Bình hơi bất ngờ vì cô lại hỏi vấn đề này, mà không riêng gì anh cả những người khác cũng ngơ ngác nhìn Nhạc Quân.
Lê Du Bình mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự trả lời: “22 tuổi ạ.”
Nhạc Quân không quá ngạc nhiên: “Còn trẻ như vậy. Anh tính làm thế nào để trả hết số tiền đó cho tôi?” Nhạc Quân rót trà vào ly, khẽ lắc lắc ly nhìn anh.
Anh cắn môi không biết phải trả lời thế nào: “Tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin cô tin tôi.”
Nhạc Quân nhìn người con trai với diện mạo xuất chúng này sau đó đứng dậy lên tiếng: “Anh theo tôi với quản lý của tôi vào phòng tí nhé, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh.” Cô dừng vài giây nói tiếp: “Liên quan tới tương lai và em trai anh.”
Nhạc Quân gật đầu với hiệu trưởng: “Cháu xin phép trước. Chuyện này mọi người không cần lo nữa.”
Hiệu trưởng mặc dù thấy cô hơi lạ khi đối xử với Lê Du Bình như vậy nhưng ông biết cô gái này là người suy nghĩ chu đáo, chắc chắn có nguyên nhân. Ông gật đầu sau đó giải tán mọi người.
“Hoa hậu không phải nhắm trúng cậu ta chứ hả?” Đặng Hoài Nhi chớp chớp mắt nãy giờ, cô nhìn theo bóng lưng ba người kia mà tò mò không thôi.
Cô giáo Lý Dĩ An nhìn cô nàng này một cái phân tích: “Tào lao, đúng là cô gái chưa trải qua tình trường. Không thấy cùng vào với quản lý của cô ấy à. Chắc chắn có việc, có thể cô ấy giúp Lê Du Bình làm ăn đàng hoàng đó.”
Đặng Hoài Nhi bị nói chưa trải qua tình trường liền xù lông nhưng nghĩ lại đúng là như vậy lại sụ mặt lườm Lý Dĩ An nâng giọng: “Chị cũng trải qua tình trường rồi chắc.”
Lý Dĩ An lười đôi co với cô nàng nhỏ hơn mình 2 tuổi này nên tạm biệt về phòng.
Đến khi mọi người về hết chỉ còn một mình Lục Trì Ý, anh nhíu chặt mày nhìn hướng căn phòng cô gái mới quen hai hôm nay. Anh cũng muốn biết cô hành động như vậy với tên nhóc kia là vì nguyên nhân gì.
Trong căn phòng nhỏ, quạt đang chạy ù ù, thỉnh thoảng có tiếng gió xào xạc bên ngoài cùng tiếng côn trung kêu. Ba người ngồi trong phòng vẫn chưa ai lên tiếng.
Lê Du Bình bị Nhạc Quân nhìn giống như muốn xuyên qua người anh khiến anh hơi mất tự nhiên lại ho thêm hai cái. “Tiểu thư, cô muốn nói gì với tôi sao?”
Nhạc Quân gật đầu hồi phục lại trạng thái bình thường, cô quả nhiên đã nhìn kỹ người con trai này. Vừa trẻ, lại có diện mạo như vậy, đặc biệt khí chất của anh vô cùng xuất sắc thật phù hợp làm diễn viên. Cô hắng giọng hỏi: “Học thức của anh thế nào?”
Lê Du Bình hơi xấu hổ nhưng cũng không giấu: “Tôi học hết lớp 10 đã nghỉ học rồi. Ngoài mấy công việc chân tay tôi thật sự không thể làm những việc khác.” Anh cũng muốn được như bạn bè học hành tới nơi tới chốn lắm chứ nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, anh buộc phải chấp nhận số phận mà nghỉ học sớm thôi.Bởi vậy anh mới cố gắng để em trai được học hành đàng hoàng sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Nhạc Quân gật đầu nhìn anh hỏi: “Không sao, anh…có muốn làm diễn viên không?” Nhạc Quân vừa dứt lời cả Lê Thi Âm và Lê Du Bình đều kinh ngạc nhìn thẳng cô. Như muốn cô lặp lại câu này một lần nữa vậy.
Nhạc Quân cười cười, cô là hỏi thật mà: “Tôi hỏi thật, anh có muốn làm diễn viên không?”
Anh xua xua tay khẳng định: “Tôi sao có thể? Chuyện này quá hoang đường rồi?” Anh vừa nghe xong mà muốn rớt cằm xuống đất, cái gì có thể đùa riêng cái này anh tin mình không thể nào. Diễn viên á? Ôi mẹ ơi sao anh có thể làm diễn viên được cơ chứ.
Nhạc Quân lắc lắc đầu, bắt đầu phân tích: “Trên đời này không gì là không thể cả, chỉ có dám hay không thôi. Giới hạn của một người không phải dựa vào học thức tới đâu. Diễn viên cần một diện mạo xuất chúng, một khí chất khiến người khác nhìn vào liền thấy anh chính là diễn viên. Mà anh có điều đó. Có phải anh thấy tôi nhìn anh chăm chú lúc mới đầu đúng không, là vì tôi bị cái chất diễn viên phát ra từ người anh thu hút.”
Lê Du Bình không thể tin được Hoa hậu có thể đánh giá mình như vậy. Anh chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng mơ ước mình sẽ nổi tiếng. Cuộc đời anh từ nhỏ đến tận bây giờ đều quanh quẩn chật vật với việc kiếm tiền, chỉ cần ăn đủ ba bữa. Sau đó thêm em trai, anh còn phải nuôi nấng Du Dân, anh không muốn sau này lớn lên thằng bé sẽ giống như anh suốt ngày làm mấy công việc nặng nhọc mà có mấy đồng lương. Còn phải vay mượn khắp nơi, cuộc sống chạy trốn nợ nần thật khiến anh mệt mỏi. Đôi khi anh cực kỳ ghen tị với những người bạn mình có gia đình chăm lo, được học hành đàng hoàng. Có thể tốt nghiệp đại học và có một công việc tốt, sau đó có người yêu rồi lấy vợ sinh con. Anh từng mơ tới điều đó, nhưng cuộc sống khắc nghiệt ngày càng khiến anh mơ hồ với mọi thứ diễn ra quanh mình. Cho đến tận lúc có một người, còn là cô gái nhỏ hơn cả mình lại sẵn sàng giúp đỡ, còn đánh giá một cách khách quan và hướng nghề nghiệp cho anh. Anh không biết làm diễn viên cần có những gì, anh cũng không tự tin mình có thể nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt cô gái trước mắt anh bỗng thấy một tia sáng le lói, anh nhìn thấy mơ ước của mình và cả cuộc sống tốt đẹp của em trai hiện ra trước mắt.
Anh nhìn cô khẽ hỏi, giọng hơi ấp úng: “Tôi…tôi có thể chứ? Học thức của tôi?” Anh rất lo với việc mình còn chưa tốt nghiệp cấp 3 thì làm sao có thể đây.
Nhạc Quân quan sát người con trai từ nãy giờ, cô biết anh đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Anh đang nghĩ về quá khứ và nghĩ về tương lai tốt đẹp kia. Cô thấy rõ hai tay anh đang siết chặt, đôi mắt đang cho thấy anh vừa hi vọng vừa lo sợ. Cô khẽ cười nhìn anh nói: “Anh có thể, chỉ cần anh dám. Về học bạ gì đó tôi có thể giúp anh chuyện này, anh không cần lo.”
“Sao cô lại tốt với tôi như vậy?” Anh biết cô gái này trả cho mình số tiền kia đã vô cùng tốt rồi, giờ còn giúp anh thay đổi cuộc sống nghèo khổ nữa. Anh tuy biết ơn cô nhưng vẫn là buộc miệng mà hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Nhạc Quân biết mấy ý nghĩ của người này: “Cuộc sống không có nhiều tại sao như vậy, đôi khi anh cần phải tự trả lời những điều đó. Đúng là tôi muốn giúp anh nhưng không hoàn toàn vì anh, cứ coi như anh may mắn gặp được tôi đi. Tôi chỉ có thể giúp anh lúc đầu, tương lai ra sao vẫn là do anh nắm bắt lấy. Tôi không ép anh, tôi chỉ đang hướng cho anh một nghề nghiệp phù hợp và cũng giúp anh thay đổi tương lai giúp Du Dân cải thiện cuộc sống. Tôi muốn nói một câu cuối…” Nhạc Quân ngừng hai giây mắt vẫn nhìn Lê Du Bình, cô nghiêm giọng lên tiếng: “Cơ hội đôi khi đến bất ngờ, quan trọng là anh có kịp nắm bắt nó không. Mà với anh…đây chính là cơ hội đó.”
Lê Du Bình nhìn cô gái trước mắt chỉ cỡ tuổi anh nhưng lại có thể hiểu cuộc sống này đến vậy, còn mang đến cho anh một niềm tin rằng cô chính là quý nhân ông trời mang đến cho mình. Trong cuộc sống toàn màu đen của anh dần xuất hiện một ánh sáng len lỏi vào trong và chỉ chờ anh kịp nắm lấy nó. Anh nhìn Nhạc Quân gật mạnh đầu: “Tôi dám thử.”
Lê Thi Âm từ lúc nghe Nhạc Quân hỏi cậu chàng này “Có muốn làm diễn viên không” thì cô đã rõ suy nghĩ và ý định của Nhạc Quân rồi.
Hiện tại nghe Lê Du Bình đã thông mọi điều như vậy hai người nhìn nhau cười.
“Vậy anh sắp xếp mọi chuyện ở đây sau đó đến thành phố A.” Nhạc Quân đưa cho Lê Du Bình danh thiếp của mình, cô nói tiếp: “Đây là thông tin của tôi, lúc nào chuẩn bị tới anh gọi cho tôi. Tôi sẽ cho người đến đón.” Nói tới đây cô nghĩ gì đó dặn dò thêm: “Về Du Dân, tôi nghĩ anh vẫn nên để cậu bé ở đây đi. Chờ khi nào cậu ổn định hãy suy xét việc đón cậu bé lên cùng anh.”
Lê Du Bình không ngờ cô chỉ trong chốc lát đã suy nghĩ xong hết mọi thứ như vậy, anh gật đầu đáp: “Được.”
Nhạc Quân nhìn thấy ánh mắt của người con trai đối diện khi nói “Được” vô cùng kiên định và đầy hi vọng về một tương lai tươi sáng. Cô mong bản thân đã làm đúng.
Sáng hôm sau trước khi lên đường Nhạc Quân có đến thăm lại bọn trẻ ở kí túc xá đặc biệt là đứa bé tên La Hàn. Không hiểu sao cô thấy rất yêu thích cậu bé.
Thầy cô trong trường có mặt đầy đủ để tiễn Nhạc Quân.
Ánh mắt của mọi người luôn đặt trên người cô, họ luôn cảm thấy cô không phải người phàm trần. Cô như ánh dương rực rỡ cứu giúp chúng sinh, cô như vị bồ tát sống mà mọi người vẫn hay nói. Nhìn thấy cô gái đang ôm lấy La Hàn xưa nay đều né tránh người lạ. Cậu bé cũng yêu cô gái này như vậy đã đủ nói lên cô là người xứng đáng được tất cả sự ủng hộ, kính trọng và yêu thương.
Nhạc Quân cảm giác cậu bé im lặng hơn cả bình thường bỗng chua xót khẽ hỏi: “Chị tạm thời đi, sau này nếu em muốn gặp chị hãy nói với hiệu trưởng nhé. Chị sẽ đợi em.”
Cậu bé hiểu được Nhạc Quân nói liền gật đầu thật mạnh. Mắt Nhạc Quân bỗng đỏ lên, cô nhớ gì đó đưa tay ra sau gáy cởi sợi dây chuyền may mắn cô đeo đã lâu. Cô đeo lên cổ cho La Hàn dặn dò: “Nó sẽ bên em bảo hộ cho em. Thay chị giữ gìn nó nhé? Được không nào?”
Cậu bé lại gật mạnh đầu kiên định và chắc chắn làm theo lời cô nói.
Mắt Nhạc Quân ươn ướt nhìn đứa trẻ bất hạnh này, cô nhớ khi mình còn bé. Ít ra vào thời điểm đó cô đã hạnh phúc. Cô ôm chặt La Hàn sau đó dứt khoát đứng dậy nhìn mọi người một lượt khẽ gật đầu một cái bước lên xe.
Có điều khi đi được hai bước một âm thanh trẻ con non nớt, có chút nghẹn ngào vang lên: “Chị!”
Nhạc Quân đứng bất động vài giây thì cảm thấy ấm ấm một bên chân. Cô cúi đầu thấy La Hàn đang ôm chặt chân cô, hai mắt cậu bé như sắp khóc đến nơi. Sau đó cô lại nghe cậu bé cất giọng lần thứ hai: “Em sẽ còn gặp chị ạ?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!