Nghe được câu truy hỏi của Trần Cảnh, Hạ Ly tưởng anh tức giận cô vội đưa tay về phía anh.
"Em từng hứa với Tiếu Tiếu sẽ cùng con bé đàm luận về piano một hôm."
Trần Cảnh mím môi im lặng không đáp.
Cao Thắng đứng kế bên thấy hai người như vậy có chút ngạc nhiên hỏi:
"Thế này là..."
Trần Cảnh sau phút chốc mất khống chế liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, anh mỉm cười nói với Cao Thắng.
"Cô ấy là bạn gái tôi, hơn nữa tôi có chút lo lắng khi cô ấy ra ngoài một mình."
Cao Thắng oh một tiếng, ông nghe Trần Cảnh nói xong lại nhìn sang Hạ Ly. Ông bật cười, đưa tay vỗ vỗ vai anh.
"Được đấy bác sĩ Trần, nhưng xem ra là chúng tôi có chút thất trách."
Bạn gái người ta có chỗ bất tiện, không nói không rằng lại xuất hiện ở nhà ông nếu ông là Trần Cảnh cũng đã lo sốt vó lên rồi.
Trần Cảnh cười cười, bản thân không tự chủ mà nhích lại gần Hạ Ly nắm lấy tay cô.
"Ông Cao quá lời."
Hạ Ly cảm nhận được hơi thở của anh ngay bên cạnh mình khoé môi cô len lén cong lên, thì ra anh lo cho cô khi đi ra ngoài mà không nói với anh.
Nhưng Trần Cảnh không ngờ đến vì Hạ Ly biết ba của Tiếu Tiếu là bệnh nhân của anh, cô nghĩ trong đầu nếu cô đến Cao gia có hay không cũng sẽ gặp anh, thì ra là gặp anh thật.
"Được rồi, Tiếu Tiếu đưa chị đến phòng đàn đi con."
Cao Tiếu Tiếu im lặng nảy giờ liền đáp vâng một tiếng.
Hạ Ly khẽ lây lây cánh tay Trần Cảnh, cô nhỏ giọng có chút mềm mại lấy lòng.
"Em đi nhé, anh đừng giận."
Trần Cảnh nhìn cô, ánh mắt khẽ tối đi vài phần anh đưa tay xoa đầu cô.
"Anh không giận, em đi đi, ở phòng đàn chờ anh một lát anh xong việc sẽ đưa em về."
"Vâng ạ."
Thật ra anh không hề giận cô mà chỉ là...
Hạ Ly ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng Tiếu Tiếu đến phòng đàn Trần Cảnh và ông Cao cũng đi lên tầng hai bắt đầu trị liệu.
"Ông Cao, bắt đầu nhé."
Ông Cao nằm trên ghế dài thả lỏng cơ thể, ông nhắm hai mắt lại.
"Được."
Trần Cảnh bắt đầu quá trình thôi miên, giọng nói của anh vốn trầm ấm lúc này lại như được rót vào linh cảm mà từ từ dẫn dắt ông Cao vào trạng thái mê mang.
Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, thời gian cứ tích tắc trôi qua.
Lạch cạch, một tiếng đóng cửa rất nhỏ hoà lẫn với tiếng nhạc du dương.
Trần Cảnh đưa tay, tắt di động, quá trình thôi miên sắp kết thúc giọng nói của anh cũng ngày càng êm dịu.
Bỗng một tiếng nỗ vang trời chấn động, bùm... một tiếng.
Cả căn nhà dường như cũng rung chuyển theo, Cao Thắng đang trong trạng thái thôi miên bàng hoàng bừng tỉnh.
"Ông Cao."
Trần Cảnh có chút hoảng hốt sắc mặt cũng bợt bạc đi, Cao Thắng lấy lại tinh thần bên tai là một tiếng nổ rất lớn.
"Có chuyện gì?"
Ông ta đứng bật dậy rối loạn hỏi Trần Cảnh. Trần Cảnh trong cũng không khác gì ông ta, anh lắc đầu.
"Tôi không biết, nghe tiếng hình như là có vật gì đó bị nổ!"
Anh vừa dứt lời khói đen đã len vào trong phòng, Trần Cảnh có chút không bình tĩnh anh đi đến nắm lấy bả vai của Cao Thắng.
"Hạ Ly và Tiếu Tiếu ở đâu?"
Cao Thắng cũng ý thức được chuyện gì ông ta không trả lời Trần Cảnh mà tông cửa chạy về phía ngược lại trên tầng hai.
Ra bên ngoài mới biết được là tình huống khủng khiếp thế nào, lửa cháy rất lớn ở tầng một mà tầng hai chỉ toàn là khói đen.
Phòng đàn nằm ở góc trong cùng của tầng lầu, lúc nghe được tiếng nổ Hạ Ly cơ hồ là toàn thân run lẩy bẩy.
"Tiếu Tiếu, mau đi ra khỏi đây."
Nói xong cô lại nhớ đến Trần Cảnh cũng đang ở Cao gia, cô tóm lấy tay bé con cũng đang hoảng sợ đến mất hồn, hét lên.
"Ba em và Trần Cảnh ở đâu?"
Cao Tiếu Tiếu mới bao tuổi tuy tính tình hoạt bát nhưng lúc này cũng đã khóc thành tiếng.
"Hức... ở thư phòng ạ..."
"Thư phòng ở đâu?"
Hạ Ly cố ổn định lại trái tim đang hoảng loạn nhảy bang bang trong lồng ngực. Hai người vừa nói vừa đi ra bên ngoài khói đen khắp nơi, Hạ Ly nhịn không được ho khù khụ.
"Ở cùng tầng lầu với chúng ta ạ... huhu..."
Hạ Ly nghe vậy thoáng thở phào, may quá họ ở cùng tầng.
"Tiếu Tiếu, cố gắng nhịn không được hít quá nhiều khói..."
"Tiếu Tiếu... Tiếu Tiếu..."
Tiếng Cao Thắng vang lên không xa, hai người Hạ Ly thoáng chốc mừng rỡ như tìm được cọng rơm cứu mạng.
"Ba ơi..."
Cao Thắng và Trần Cảnh chạy đến thấy hai người không sao liền thở phào một hơi, nhưng Tiếu Tiếu lại khóc nấc lên.
"Ba ơi, mẹ... mẹ con."
Cao Thắng lúc này như bị sét đánh, phải vợ của ông hai người đã sớm chia phòng ngủ, bà ở lầu dưới.
Trần Cảnh đi đến ôm lấy Hạ Ly trong ngực, anh cảm nhận được cô đang run rẩy.
"Đừng sợ..."
Anh trấn an cô, rồi nhìn về phía Cao Thắng không để thời gian cho ông ta lưỡng lự.
"Ông Cao, ở tầng hai có ban công nào có thế trèo xuống khỏi đây không?"
Cao Thắng dẫu sao cũng là doanh nhân tâm tư rất nhanh đã được ổn định lại. Trước mắt bọn họ phải ra ngoài trước, ở tầng một đã cháy đến chỉ còn tro tàn nếu ông còn do dự thì rất có thể bọn họ cũng sẽ tán thân ở đây.
"Tiếu Tiếu, xin lỗi con."
Ba không thể đi tìm mẹ cho con.
Ông dứt lời đã đưa tay đánh ngất Tiếu Tiếu.
"Ở tầng hai chỉ có một ban công ở phòng khách, tôi đi tìm ga trải giường cậu đưa Tiếu Tiếu và Hạ Ly đến đó trước."
Trần Cảnh không do dự gật đầu một tay ôm lấy Tiếu Tiếu một tay ôm lấy bả vai Hạ Ly.
Bùm... bùm...
Tiếng nổ vẫn không ngừng nghỉ, cả căn nhà cũng rung chuyển theo. Cao Thắng rất nhanh đã tìm được ga trải giường đến, xé rách chúng ra nối lại với nhau làm tạm thành dây thừng.
"Ông và Tiếu Tiếu xuống trước đi."
Trần Cảnh cột dây lên hông Cao Thắng không do dự đẩy ông xuống trước, Cao Thắng ôm Tiếu Tiếu hai mắt đỏ bừng cảm kích nhìn Trần Cảnh.
Rất nhanh Cao Thắng đã đáp đất an toàn, Trần Cảnh kéo lấy Hạ Ly buộc dây vào eo cô, Hạ Ly cắn chặt môi im lặng từ đầu đến giờ cô cứ tưởng mình sẽ có thể bình tĩnh được nhưng cũng chỉ là cô tưởng.
"Trần Cảnh... anh đi trước đi!"
Trần Cảnh nghe được ánh mắt anh bắt đầu âm trầm như muốn giết người.
Lại là như thế, lúc mấu chốt nhất cô lại không hề suy nghĩ cho bản thân mình.
Hạ Ly không nghe anh trả lời, cô run rẩy đưa tay tìm kiếm gương mặt anh.
"Trần Cảnh..."
Nào ngờ vừa kêu đã bị anh quát một tiếng.
"Im miệng, em còn nói nữa anh sẽ..."
Lời uy hiếp còn chưa nói hết thì nước mắt cô đã như vỡ đê ào ào tuôn rơi, Trần Cảnh nhất thời nghẹn họng.
Anh buộc chặt dây vào eo cô, anh đưa tay nhẹ lau đi nước mắt của cô.
"Ly Ly ngoan, em xuống trước anh sẽ xuống rất nhanh thôi."
Hạ Ly cắn chặt môi hơi nóng của biển lửa hừng hực ùa tới, cô không phản bác nữa để anh thả dây đưa cô xuống bên dưới.
Ầm... ầm... lúc Hạ Ly vừa đáp xuống mặt đất tiếng nổ vang trời khiến hai chân cô mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.
Mảnh vỡ văng tứ tung hơi nóng như muốn nướng chín người ta, lửa cuối cùng cũng cháy đến tầng hai.
Trần Cảnh bị hơi nóng hun đến da thịt đều rát, anh không còn nhiều thời gian liền nắm lấy dây thừng trực tiếp leo xuống dưới.
Khi tiếp đất còn khoảng gần hai mét anh buông tay thả người xuống chuẩn xác đáp đất.
Ầm...
Cả tầng hai thoáng chốc đã ngập trong biển lửa, anh không nán lại quá lâu liền chạy đến ôm lấy Hạ Ly đang ngồi bẹp trên đất chạy đi xa căn nhà một khoảng cách an toàn.
Ban công vừa vặn hướng ra hoa viên, bọn họ xem như cũng thoát chết trong gang tấc.
Ầm...
Dư chấn vụ nổ nối tiếp nhau lần nữa vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, Trần Cảnh ôm chặt lấy Hạ Ly trong lòng lúc này cứu hoả cũng đã đến.
Âm thanh huyên náo vang trời, ngọn lửa ấy phải mất rất lâu mới dập được.