Sau một ngày khi cô tỉnh cảnh sát cũng nhanh chóng đến lấy lời khai, cô nghe giọng đoán là một người phụ nữ tuổi không lớn.
"Chào cô tôi tên Trần Nguyệt Cầm thuộc đội cảnh sát hình sự thành phố, cô hiện tại có thể cho lời khai chứ?"
Trần Nguyệt Cầm nhìn cô gái mảnh mai trước mặt giọng nói nhịn không được hạ thấp xuống.
"Vâng."
Hạ Ly thành thật khai báo tất cả những thứ mà cô nhận thức được trong trận hoả hoạ đó, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi.
"Cho tôi hỏi ngày đó có một người tên là Trần Cảnh anh ấy đã cứu tôi ra ngoài, không biết anh ấy có bị thương không?"
Trần Nguyệt Cầm thoáng nhìn Hạ Ly cũng không câu nệ nói với cô.
"Anh ta không sao, chỉ bị thương nhẹ ngày đó sau khi cho lời khai đã rời đi."
Hạ Ly thoáng chốc buông được nỗi lo lắng trong lòng cô mỉm cười.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Lúc này Trần Nguyệt Cầm thật có chút cảm khái, cô gái dịu dàng hoà nhã mà xa cách này chỉ khi nhắc đến việc quan trọng mới lộ ra một nụ cười từ sâu trong đáy lòng.
Vụ nổ ở Tây Ảnh cuối cùng được kết thành do nguyên nhân ngoài ý muốn, nhưng tổn thất nặng nề thời gian tu sửa sẽ khá lâu Hạ Ly bị thương chủ yếu ở trên trán và bên hông do mảnh thủy tinh vỡ đâm trúng nên cũng không quá nghiêm trọng.
Cô nằm viện một tuần liền về nhà, Hạ Mẫn Uyên lo lắng cô ở một mình bất tiện muốn sang ở cùng cô liền bị cô từ chối.
"A Ly, con vừa bị thương mới khỏi mẹ ở cùng sẽ dễ chăm sóc con hơn."
"Mẹ, con ở một mình được mà con không sao."
"Như thế mẹ càng lo."
"Nhưng con cũng quen rồi."
Thế là cả hai đều im lặng không nói lời nào, Hạ Ly không phải cố ý mà là cô nói thật thôi. Ba mất sớm mẹ đi tái giá, từ lúc trưởng thành cô liền dọn ra ở riêng.
Cô không muốn làm gánh nặng cho bà, nhưng như thế trong cuộc sống của cô cũng chỉ còn lại một mảng đen tối dần dần cũng thành thói quen ở một mình.
"Bác gái, để cháu đưa cô ấy về."
Giữa không khí ngượng nghịu bỗng vang lên một giọng nam trầm ổn mang theo chút mệt mỏi dễ phát hiện.
"Từ Khiêm đó sao."
Mẹ Hạ hơi bất ngờ vì Từ Khiêm đến đây, nhưng nghĩ lại hai đứa đều là bạn học hiện giờ Hạ Ly còn đang làm việc trong nhà hàng của Từ Khiêm, anh đến thăm cũng là thường tình.
"Thế làm phiền con nhé, cô có chút việc đi trước vậy."
Nói là có việc nhưng thật ra là không muốn khiến cho Hạ Ly thêm phiền lòng. Từ Khiêm tươi cười, gật đầu với bà.
"Vâng bác yên tâm cháu sẽ đưa em ấy về nhà an toàn."
Hạ Mẫn Uyên rời đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Ly hiện tại so với ngày thường càng yên lặng hơn.
Cô ngồi đó không hỏi không nói hệt như xem Từ Khiêm là không khí. Quả thật là thế, vì mấy ngày nay trong đầu cô chỉ có hai chữ Trần Cảnh làm sao còn có tâm tư để ý đến người khác.
"Em còn đau chỗ nào không?"
Từ Khiêm nhẹ nhàng hỏi, nhưng Hạ Ly không trả lời anh hơi nhíu mày đưa tay khẽ vỗ vai cô.
"Hạ Ly."
"Hả, à vâng."
"Em thất thần gì đấy?"
Hạ Ly lấy lại tinh thần khẽ nhích người tránh đi tay Từ Khiêm.
"Không có gì, mấy ngày nay chắc anh rất bận vụ việc ở nhà hàng còn chạy đến đây làm gì?"
Từ Khiêm thoáng rụt tay lại có chút mất mát.
"Vụ án đã khép lại, có chút thời gian nên đến thăm em thôi."
Hạ Ly hơi nhíu mày, sự khó chịu không tên trong lòng cứ cồn cào mãi, bỗng cô bật thốt.
"Anh nên để tâm đến Cảnh Chi nhiều một chút thì hơn."
Từ Khiêm sững người, lần đầu tiên anh nghe được giọng nói của cô biến đổi đến lạnh nhạt như thế.
"Hạ Ly việc này không liên quan gì đến Cảnh Chi."
Anh đã dằn lòng rất lâu để không lao đến thăm cô ngay ngày đó, anh đếm từng ngày cho đến khi đủ một tuần trôi qua rồi. Anh cảm thấy như thế đã đủ sẽ không khiến cô khó chịu mới đến đây ngay, vậy mà vẫn cứ khiến cô khó chịu đấy thôi.
"Từ Khiêm em biết anh hiểu em đang nói gì, mong anh đừng phá nát hình ảnh một Từ Khiêm chín chắn trưởng thành trong kí ức của em."
Cô cắn môi biết bản thân có hơi nặng lời, nhưng trong lòng cứ đan xen việc của Trần Cảnh và sự nhập nhằng mơ hồ của Từ Khiêm khiến cô vô cùng bức bối.
"Anh về đi, em khoẻ lắm không có vấn đề gì cả một lát em gọi xe về, cảm ơn anh bận nhiều việc nhưng vẫn đến thăm."
"Hạ Ly."
Từ Khiêm không ngờ hôm qua cô lại dứt khoát đến vậy, trước đây tuy cô không thích anh đến gần nhưng vì ngại mặt mũi hai bên cô vẫn sẽ không mặn không nhạt với anh, mà bây giờ.
Thấy cô im lặng không nói chuyện nữa, Từ Khiêm chỉ còn nước nhượng bộ.
"Được rồi anh sẽ về, nhưng xe sẽ do anh gọi."
Hạ Ly vẫn im lặng không trả lời, Từ Khiêm mím môi xoay người bước đi.
Đến khi trong phòng yên tĩnh trở lại Hạ Ly mới thở hắt ra một hơi, cô nghiêng người nằm nhoài ra giường.
Trần Cảnh, anh ấy đang ở đâu nhỉ?.
Nhưng Hạ Ly không biết sau khi Từ Khiêm rời đi đã có một bóng dáng chậm rãi bước qua phòng bệnh của cô, chỉ là ánh mắt sáng kinh người của người đó như muốn nuốt chửng lấy cô.
Một tháng trôi qua rất nhanh, Tây Ảnh cũng dần tu sửa xong trong thời gian ấy Ngu Ngọc có đến thăm và nói lời xin lỗi với cô.
Hạ Ly chỉ mỉm cười bảo không sao, nhưng có lẽ từ đây cô sẽ không còn thân thiết với chị như trước được nữa, cô không muốn oán trách ai nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi khó chịu.
"Hạ Ly, đi đâu sớm thế?"
Chú Đinh bảo vệ nhìn thấy Hạ Ly đi từ ngoài vào liền lên tiếng chào hỏi.
"Dạ, cháu không ngủ được nên ra ngoài đi dạo ạ."
Đinh Chấn cười cười đưa tay vỗ vai cô, Hạ Ly không thích những cử chỉ gần gũi thế này nên không tiếng động dịch người qua một bên.
Đinh Chấn nhìn ra được cô có ý né tránh, ông ta thu tay lại ra vẻ tự nhiên nói:
"Cũng phải, hàng xóm mới đến cũng khá ồn ào cháu ngủ không được cũng là điều dĩ nhiên."
Quả thật gần đây đối diện nhà cô có hàng xóm dọn đến, sửa chữa, dọn dẹp, ầm đùng cả ngày lẫn đêm.
"Vâng, cháu về trước ạ tạm biệt chú."
"Ừ tạm biệt cháu."
Hạ Ly nói rồi liền rời đi lúc đi đến trước cửa nhà, cô còn láng máng nghe được tiếng nói của mấy người thợ sửa chữa ầm ĩ không thôi.
"Nhẹ tay một chút."
"Cái này đặt bên kia."
"Cậu dịch bức tranh sang trái một chút."
Hạ Ly nghe mà thấy đau cả đầu cô chỉ hơi nhíu mày rồi mở cửa đi vào nhà mình, mà từ đầu chí cuối vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo bóng lưng Hạ Ly không rời.
Một ngày rất nhanh trôi qua xế chiều Hạ Ly đang dọn dẹp nhà bếp, rác cùng đồ ăn thừa rất nhanh đã chất đầy cả sọt.
"Hửm, rác đầy rồi."
Cô đưa tay buộc lại miệng bao rác rồi cầm lấy gậy đi ra ngoài, cô ở chung cư nhưng vì không nhìn thấy nên chỉ ở lầu một cô chậm rãi bước đi xuống thang bộ.
Đi ra bên ngoài vứt túi rác, lúc xoay người vào trong lại va phải một người xuýt thì ngã ngửa ra sau may mà được người ta đỡ lấy.
"Xin lỗi."
Vòng tay người này rất lớn cả người cô đều nằm gọn trong lồng ngực người nọ, trên áo người nọ mang theo một mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi xen lẩn mùi của thuốc lá.
"Không sao chứ?"
Hạ Ly vốn lắc đầu nói không sao, nhưng khi nghe giọng nói trầm ấm của người nó cô liền sững sờ.
"Anh... Trần Cảnh, phải không!?"
Trần Cảnh khẽ bật cười nhìn cô gái trước mặt, cô vẫn không khác so với đêm đó nụ cười nhẹ nhàng vẫn treo trên khoé môi, trên trán cô có dán một miếng băng keo cá nhân trong rất đáng yêu.
"Cô nhận ra tôi sao?" Anh trầm giọng hỏi.
Hạ Ly nhoẻn miệng cười thật tươi nét vui vẻ hiện rõ trong đôi con ngươi vô hồn kia, cô nhận ra chứ giọng nói của anh cô làm sao có thể để bản thân lãng quên, ngày ngày đều nghĩ đến là đằng khác.
"Thật sự là anh rồi."
Cô vui mừng khi đưa tay ra vừa vặn nắm lấy tay áo anh, Trần Cảnh nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm đầu móng tay cắt tỉa gọn gàng hồng nhuận trong rất đẹp mắt.
"Là tôi, không ngờ lại gặp cô ở đây nhà cô ở nơi này sao?"
"Ừm, còn anh cũng ở đây sao?"
"Tôi mới dọn đến thôi, cô ở số nhà bao nhiêu?"
Anh cười, ánh mắt nhìn cô ngày càng sâu.
"102, tầng một."
"Oh, trùng hợp thật tôi ở 103 tầng một."
Hạ Ly mỉm cười vui vẻ, quả thật trùng hợp thì ra anh sắp trở thành hàng xóm của cô rồi.
"Cô ra ngoài có việc sao, trở về luôn chứ?"
"Ừm tôi đi vứt rác thôi."
"Chúng ta cùng về đi."
Hạ Ly gật đầu buông tay áo anh ra cất bước đi, nhưng cổ tay lại bị anh nắm lấy cô ngạc nhiên chớp chớp mắt.
"Sao vậy Trần Cảnh?"
Trần Cảnh cảm nhận được cổ tay nhẵn nhụi của cô, nhỏ quá... nếu anh mạnh tay một chút có hay không sẽ bẻ gãy được.
"Trần Cảnh."
Hạ Ly không nghe anh đáp liền gọi thêm một tiếng, Trần Cảnh thu lại tầm nhìn anh nâng tay cô đặt lên cánh tay mình.
"Vịn tay tôi."
Hạ Ly mấp máy môi muốn nói không cần, nhưng không hiểu sao cô lại im lặng để anh dẫn đi.
Hạ Ly chỉ mãi chìm đắm trong cảm giác lân lân của bản thân, cô lại không nhìn thấy được ánh mắt Trần Cảnh khi nhìn về hướng bên ngoài chung cư đã dần tối đen như mực.
Cảm giác khi có người dám dòm ngó con mồi của mình là như thế nào nhỉ?.
Trần Cảnh thoáng ngưng mi sau lại nở một nụ cười hưng phấn.