Năm năm trôi qua, vì lời hứa với nhau Hạ Ly chưa từng lơ là việc học tập ngày đêm khắc khoải mong chờ ngày cô trưởng thành, sẽ thật xinh đẹp và học thức đứng sánh vai bên cạnh anh.
Trần Cảnh cũng không ngoại lệ, anh cố gắng từng ngày không ngừng vươn lên phía trước, ngoại trừ học tập anh còn phải chen chân vào xã hội để tìm cách "sinh tồn".
"Hô, mệt chết em."
Bóng dáng thiếu nữ từ ngoài cửa lao thẳng đến sofa nằm nhoài ra đó.
"Đi chậm thôi, kẻo ngã đấy."
Trần Cảnh thở dài bất đắc dĩ nhìn Hạ Ly, anh một bên đóng cửa nhà một bên xách vali hành lý đi vào trong.
"Hôm qua vì biết sắp được sống cùng anh, em đã vui đến mức mất ngủ đấy "
Cô nói xong lại ngước gương mặt nhỏ nhắn lên cho anh xem.
"Nè, anh nhìn đi. Hai mắt em có quầng thâm luôn nè."
Chuyện hai người yêu đương đã bị phụ huynh hai nhà phát hiện lúc Hạ Ly học lớp 11, hiện tại cô đã lên đại học phụ huynh cũng không cấm cản để cho hai người phát triển tự nhiên.
Trần Cảnh nghe thế thì bật cười không khỏi lắc lắc đầu, vươn tay dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn trà.
"Hết nói nổi em luôn, hưng phấn như vậy là muốn gả cho anh lắm rồi hả?"
Hạ Ly ngồi bật dậy mượn chiều cao của sofa nhảy tót lên lưng anh.
"Không lẽ anh không nôn lấy em về làm vợ anh à?"
Cô bất thình lình leo lên lưng anh, Trần Cảnh không hề hoang mang với hành động này của cô, anh theo phản xạ đưa tay ra sau đỡ lấy mông cô giọng nói rất chi là nuối tiếc.
"Haizz... Anh nôn lắm chứ, nôn tới mức cái thân già này sắp chờ không nổi rồi."
Nghe anh dùng giọng điệu ngao ngán như thế Hạ Ly nhịn không được bật cười khanh khách.
"Xem như anh thức thời đấy."
Trần Cảnh cười khẽ một tay đỡ lấy cô một tay kéo vali vào phòng ngủ.
"Đồ em anh sẽ để một nửa ở nhà, một nửa ngày mai mang đến kí túc xá cho em nhé?"
Hạ Ly mềm oặt làm gấu koala nằm trên lưng anh.
"Em không muốn đi huấn luyện quân sự chút nào."
"Đi rèn luyện thân thể một chút cũng tốt mà."
Hạ Ly bĩu môi cọ mặt lên cổ anh, khiến Trần Cảnh chịu nhột nổi hết cả da gà, đáy lòng cũng ngứa ngáy theo.
"Nhưng em nghe nói các chỉ huy quân sự rất nghiêm khắc."
Trần Cảnh đem cô đặt lên giường, anh xoay người vây lấy cô vào lòng hôn lên má cô một cái.
"Anh cũng nghiêm khắc mà, em không sợ anh sao?"
Hạ Ly cười hì hì vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Em mới không sợ, anh dám nghiêm khắc với em thì em sẽ giận anh luôn."
"Xem ra là do anh chiều em quá rồi."
Hạ Ly cười híp mắt tiếp tục làm gấu koala vòng hai chân lên eo anh.
Trần Cảnh hết nói nổi chỉ có thể bất lực ôm lấy cô đi ra ngoài, Hạ Ly những năm này trưởng thành trong vui vẻ và chiều chuộng cô hiện tại cực kỳ bám người, mè nheo đến mức tim anh cũng mềm nhũn.
"Tối nay ăn gì nào?"
"Em muốn ăn há cảo."
"Được, có ngay."
Căn nhà thoáng chốc tràn ngập tiếng cười, hai người quấn quýt lấy nhau vui đùa không ngừng.
Một tháng huấn luyện quân sự Hạ Ly cho dù không muốn đi cỡ nào cũng bắt buộc phải đi, Trần Cảnh cũng dùng thời gian này tranh thủ xử lý hết các công việc tồn động trên tay mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học anh tự mình lập nghiệp mở một công ty phần mềm về game, hai năm này phát triển không tồi anh liền mua một căn nhà làm nhà cưới sau này cho Hạ Ly.
Hôm nay anh hoàn thành xong công việc khá sớm, nhìn đồng hồ mới 4 giờ anh thầm nghĩ đi đến siêu thị mua ít thức ăn rồi đến trường đón Hạ Ly, cô một tháng này huấn luyện mệt mỏi chắc cũng gầy đi vài cân rồi.
"Cảnh ca, tan làm sớm."
Trần Cảnh vừa bước ra ngoài đã có nhân viên chào hỏi, anh mỉm cười nhẹ gật đầu rồi cất bước đi thẳng.
"Boss, có người tìm anh."
Nhân viên tiếp tân vừa vặn thấy anh đi đến thì vội báo cáo.
Trần Cảnh hơi ngừng bước chân, bị cản đường có hơi khó chịu.
"Hẹn lịch đi, tôi bận."
Nhân viên tiếp tân hơi chần chừ muốn nói chuyện thì bên cạnh đã có một bóng dáng yểu điệu bước tới.
"Lâu rồi không gặp, Cảnh."
Trình Diệp cười xinh đẹp bước đến trước mặt Trần Cảnh, nhìn người đàn ông điển trai cao lớn trước mặt tim cô ta không khỏi đập loạn, năm năm qua cô ta từ muốn chiến thắng đến say mê tài năng của anh.
Anh đẹp trai, học giỏi, lại tài năng, tuổi trẻ đã có sự nghiệp riêng của bản thân. Là một mẫu đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn có.
Trình Diệp cười cười đưa tay vén tóc ra sau tai.
"Rảnh không, đi uống một tách cà phê chứ?"
Trần Cảnh hơi nhíu mày nhìn thời gian trên đồng hồ.
"Hiện tại tôi không rảnh."
Trình Diệp không giận chỉ vờ hờn dỗi liếc mắt nhìn anh.
"Lâu rồi không gặp, cậu không thể chừa cho chị chút mặt mũi sao?"
Trần Cảnh nhấc mắt muốn ừ một tiếng cho xong, nhưng dư quang ánh mắt lại nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đứng cách đó không xa. Đáy lòng anh khẽ lộp bộp.
Hạ Ly đứng khoanh hai tay nhìn một màn hệt năm năm trước, đôi mắt to tròn lại bừng lên lửa giận.
Anh hay lắm, dám có ong bướm ở ngoài.