Thanh An tỉnh đã là giữa trưa, cả người đau ê ẩm đêm qua ngủ ở sàn, dù có thảm dày nhưng vẫn đau lưng.
Bên cạnh Tô Lai vẫn đang ngủ, càng nghĩ càng tức cô vẫn không có sức chống cự với Tô Lai,Lật chăn đứng dậy người bên cạnh lại ôm lấy cô, kéo ngược trở lại.
“Đi đâu vậy em.” giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ.
“Anh cút ra tôi muốn dậy.”
“Em đây là đang cáu kỉnh gì vậy, tối qua anh không làm em hài lòng à.” Tô Lai cợt nhả lên tiếng.
Thanh An mặt xấu hổ không thèm nói chuyện vùng vằng muốn đứng dậy.
Tô Lai cậy mạnh không cho cô đi, đến khi Thanh An nổi cáu mới thỏa hiệp thả người.
Mặc quần áo Thanh An vào bếp muốn lấy thứ gì ăn, Tô Lại mặc vội áo sơ mi đi theo chân chó lên tiếng: “Vợ à em ăn gì ông xã nấu cho em.”
Thanh An cau máy: “Tô Lai anh vô lại đến mức này rồi cơ à.”
Tô Lai cợt nhả ôm lấy Thanh An không trả lời, thơm nhẹ vào má cô, chỉ Thanh An ra phòng khách: “Vợ em mau dọn phòng khách đi.”
Thanh An nhìn ra phòng khách, quần áo, đồng hồ, điện thoại la liệt khắp phòng, tấm thảm đắt tiền nhàu nhĩ không nhìn nổi hình thù.
“Tô Lai anh đi mà dọn.” Thanh An không vui lên tiếng, đồ cũng đâu phải của cô đâu.
Tô Lai cười gian cúi xuống lấy cà chua, rửa sạch mới nhìn qua Thanh An lên tiếng.
“Anh cũng đâu phạm tội một mình, vì em chúng mới ở đó, nếu em không ngại thì cứ để vậy đi, tí nữa cô giúp việc đến sẽ không nghĩ sai đâu.”
Thanh An bực bội bắt tay vào dọn, cô đâu có giống anh mặt dày vô sỉ.
Thanh An dọn dẹp xong Tô Lai cũng đã nấu xong, hai người ngồi vào bàn ăn Tô Lai liên tục gắp thức ăn cho cô, Thanh An vùng vằng không thèm ăn đồ anh gắp.
Ăn xong Thanh An chịu trách nhiệm rửa bát, Tô Lai đi tắm, hai người làm việc xong đã là 2 giờ chiều.
Thanh An nhớ hai đứa nhỏ thấy Tô Lai đi xuống cô lại gần đá vào chân Tô Lai lạnh nhạt lên tiếng: “Tô Lai đi đón con đi tôi nhớ bọn chúng rồi.”
Tô Lai không thèm nghĩ ngợi cự tuyệt: “Ba bảo để bọn nhỏ bên đấy 3,4 hôm.”
Nghĩ gì vậy chứ hôm qua anh thích muốn chết, còn lâu anh mới mang mấy cái bóng đèn kia về, ba năm ăn chay mới ăn mặn một bữa làm sao đã đủ.
Tô Lai đang vui vẻ trêu đùa với Thanh An thư ký gọi, nhắc Tô Lai hôm nay có bữa tiệc tối phải tham dự ở ngoại ô.
Tô Lai nghe xong hai mắt sáng lên nhìn Thanh An đang ăn hoa quả.
“Vợ tôi đi theo anh đi dự tiệc nhá.”
“Không đi.” Thanh An lạnh mặt từ chối.
“Vậy để bọn nhỏ ở Tô gia 1 tháng vậy, dù sao em cũng bận.”
nói xong đứng dậy đi, Thanh An tức muốn hộc máu cái đồ mặt dày này.
“Cái đồ khốn nhà anh đứng lại cho tôi.”
Tô Lai dừng bước đi đến ôm Thanh An vào lòng thủ thỉ:
“Vợ ơi em đi với anh đi mà.”
Thanh An mặt lạnh đồng ý đến lúc gần xuất phát cô chọn bộ váy dạ hội hở lưng màu xanh ngọc, bên dưới là lông vũ màu trắng xinh đẹp, Tô Lai bước vào phòng thay đồ, thấy Thanh An xinh đẹp quyến rũ không kìm nồi đè cô vào tường hôn, đến khi hai người tách ra cô không thở nổi ở giữa kéo theo sợi chỉ bạc.
Nhìn đồng hồ còn hai tiếng nữa xuất phát Tô Lai kéo Thanh An vào phòng để cô lên giường.
“Này anh muốn làm gì.” Thanh An thở gấp hỏi Tô Lai.
Tô Lai hai mắt nhuốm đầy dục vọng nhìn Thanh An: “Cho anh một lần.”
Thanh An hoảng hốt lùi lại đầu giường lắc đầu. “Không được tôi.. tôi còn chưa tha thứ đâu anh đừng có mà vớ vẩn.”
Tô Lai bây giờ không nghĩ được nhiều như vậy, nhìn người mình yêu môi sưng đỏ, hai mắt ngập nước, anh không kiềm chế nổi, nhào đến đè cô xuống dưới.
“Vợ em mau lên đừng lãng phí thời gian nữa, sắp muộn rồi.” Nói xong cởi bộ lễ phục vứt xuống đất.
Thanh An vùng vẫy một lúc vẫn phải thuần phục để mặc Tô Lai dẫn dắt.
Vận động một hồi Thanh An lo lắng lên tiếng “Này anh xong chưa tôi còn phải trang điểm nữa.”
Tô Lai Thở gấp đáp lại Thanh An. “em gọi tên anh đi.”
Thanh An mặt đỏ bừng hai mắt sương mù ngoảnh mặt làm ngơ.
Tô Lai ôm Thanh An tiếp tục.
Hai người ra khỏi nhà là 7 giờ chỉ còn 30 phút nữa buổi tiệc bắt đầu, Thanh An không kịp trang điểm ngồi lên xe chỉ kịp đánh son.
Thanh An từ lúc lên xe đã cáu kỉnh với anh, không cho động vào cô, Tô Lai cũng biết nguyên nhân không dám chọc đến.
Thanh An tức phát điên Tô Lai thế mà giám lừa cô kêu tên anh đến hơn một tiếng mới chịu kết thúc, cô làm mặt lạnh cho anh xem cái đồ trứng thối.
Xe chạy đến buổi tiệc, Tô Lai mở cửa cho Thanh An, ôm eo cô tiến vào buổi tiệc.
Từ lúc bước vào Tô Lai hấp dẫn vô số anh nhìn, người bên cạnh anh thật quá xinh đẹp, eo thon da trắng mặc dù không trang điểm kĩ càng nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.