"Nói, em trai non mềm trắng trẻo khiến chị xuân tâm nhộn nhạo là ai?" Giọng nói trầm thấp của Trình Viễn trực tiếp truyền đến tai cô, tiếp theo đó vành tai cô còn bị người kia cắn một cái.
Thời Dao sợ đến mức muốn khóc, chưa bao giờ cô trông thấy Trình Viễn tức giận như lúc này, viền mắt cậu đục ngầu trừng trừng nhìn cô, hai tay gắt gao chống lên tường bao bọc cô không cho cô bất cứ cơ hội nào trốn thoát. Thời Dao mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cô nuốt nước bọt, miễn cưỡng mới thốt ra từng tiếng lí nhí: "Không ai hết!"
Trình Viễn nghe thấy vậy khẽ bật cười, cậu ngậm lấy môi cô day nghiến như đang trừng phạt: "Chị thật dâm đãng, một mình em còn chưa thỏa mãn được chị sao, nhanh như vậy đã muốn tìm người khác rồi!"
Từng câu từng chữ của Trình Viễn đâm vào lòng cô đau nhói, Thời Dao mở to đôi mắt ngỡ ngàng.
Viền mắt có chút đỏ, cổ họng khô rát, cô không biết bản thân trong mắt cậu là kiểu người gì, lại càng không biết đối với bản thân là tư vị gì nữa.
Động tác của Trình Viễn bỗng dừng lại, cánh tay đang ôm Thời Dao liền thả lỏng, dường như cậu cũng không biết bản thân vừa nói cái gì.
Trình Viễn cắn môi âm thầm tự trách, sao cậu có thể giận quá mất khôn nói Thời Dao như vậy chứ.
"Em... Dao Dao, em không có ý đó, chị nghe em..."
Bốp.
Cái tát giáng xuống như rút cạn sức lực của cô, Thời Dao nắm chặt tay nhìn cậu, khóe mắt không kìm chế được rơi xuống một giọt nước mắt.
Nói không đau lòng là giả, nói không để tâm, càng là giả.
"Em nghĩ chị là gì chứ? Mẹ nó, em coi chị là loại người gì hả?"
Trình Viễn nghiêng đầu cam chịu cái tát của cô, cậu biết Thời Dao đang rất tức giận, lực đạo ra tay không nhỏ chút nào.
"Chị nghe em nói đi! Đều tại em, là em tức giận nên mới..." Câu chữ quýnh quáng va đập vào nhau, Trình Viễn nhất thời ngẩn ra, cậu to tiếng với cô là sự thật, chính cậu còn không biết bây giờ giải thích có tác dụng gì nữa không.
Nhưng Trình Viễn cũng không thể ngồi im không làm gì được, hai tay cậu gắt gao ôm chặt lấy cô, giọng điệu run run như đang cố kiềm nén tiếng nấc: "Em... em sai rồi, là em không đúng, cầu xin chị đừng tức giận với em..."
Thời Dao buông thõng hai tay, ánh mắt nhìn cậu đờ đẫn, cô mặc kệ Trình Viễn khóc lóc ôm chặt lấy mình, khoé môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.
Con người chỉ khi thất vọng, hay đau đớn tột độ mới có thể thay mọi cảm xúc bằng tiếng cười. Thời Dao cảm thấy sự chân thành bấy lâu nay của mình bị cậu đạp dưới chân không thương tiếc, cô luôn cho rằng giữa hai người là sự tin nhắn tuyệt đối mà không người nào có được.
Nhưng cô đã lầm rồi.
Thời Dao chầm chậm gỡ tay cậu ra, nước mắt mặn chát theo động tác của cô lăn xuống hai bên má, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Cậu bỏ tôi ra!"
"Em không buông!" Trình Viễn nhận ra cô muốn làm gì, nỗi sợ hãi trong lòng khiến cậu càng dùng sức ôm chặt cô hơn nữa, "Chị đánh em, mắng em như thế nào cũng được, cầu xin chị đừng nhìn em với ánh mắt đó... em sẽ không chịu được đâu."
Thời Dao cắn răng muốn tách hai người ra, nhưng thể lực nam nữ vốn chênh lệch, cánh tay Trình Viễn vẫn đang cật lực khoá lấy cả người cô.
Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu lạnh lùng nói: "Trình Viễn, chúng ta chia tay đi!"
Trình Viễn ngây ngốc nhìn thẳng vào mắt cô muốn từ trong đó moi ra một chút tình cảm. Cậu không tin, chẳng phải chỉ là giận dỗi, cãi nhau một chút thôi sao, vì cái gì cô có thể thản nhiên nói ra chuyện chia tay như vậy chứ
"Chia tay? Chị muốn chia tay?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!