Tối hôm ấy, ngoài trời mưa rất lớn. Ba người ngồi trong hang động nhỏ, thắp ngọn đèn dầu tụm lại với nhau. Uyên đã ở đây cả mấy năm rồi, nhưng họ chưa có dịp ngồi cùng tâm sự như thế này. Vì phần lớn thời gian trước đều tập trung chữa bệnh cho cô. Hơn nữa tự bản thân mỗi người đều cảm nhận được người kia có tâm sự buồn nhưng chưa muốn chia sẻ. Vì vậy họ lo sợ nếu nhắc lại sẽ bản thân mỗi người sẽ bị tổn thương.
Nàng công chúa xinh đẹp tựa thiên thần, làn da căng bóng, dù sống với thiên nhiên hoang dã, nhưng nàng không hề có nét của người dãi nắng dầm sương. Nước da trắng mịn, đôi mắt trong veo xanh như ngọc. Nàng thật xứng đáng với danh phận công chúa. Nga hỏi Uyên.
- Chúng ta ở cùng nhau đã lâu, chị cũng đã biết về bí mật của mẹ con em. Còn chuyện của chị thì sao?
Uyên nhìn hai mẹ con họ, ánh mắt cô có chút đượm buồn. Có chút đắn đo, có chút suy nghĩ. Cô sợ rằng nếu kể về chuyện của cô và Như cho họ nghe, họ sẽ nghĩ cô là người bệnh hoạn, có vấn đề. Nhưng rồi, cô có lòng tin, những người tốt bụng này sẽ hiểu cho cô. Giống như những người yêu thương cô vậy. Uyên đã kể hết câu chuyện của cuộc đời mình cho họ nghe và không phụ sự kỳ vọng của cô, họ hoàn toàn cảm thông với mình. Sau đó cô nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng công chúa mà nói.
- Chị đã sống trong sự ganh ghét, đấu đá lẫn nhau của những người mẹ kế. Sau này chị cũng là vợ bé của người ta nên chị hiểu nỗi lòng của người đã sinh ra em. Cho dù tình máu mủ chia cắt đau thương, nhưng là vợ vua. Việc thắng thua liên quan đến tính mạng không phải riêng bà ấy, mà là cả dòng tộc. Cả bác nữa. Con biết, cả bác và Hoàng Quý Phi đều mong muốn được gặp con của chính mình sinh ra. Mọi người đã có ơn với con, nên con cũng muốn được giúp đỡ mọi người.
...
Uyên kể đến đây thì ôm chặt lấy Như. Như đợi lâu không thấy Uyên nói tiếp lại tò mò hỏi.
- Rồi sao nữa.
- Em ở lại cho sức khoẻ hồi phục hoàn toàn. Sau đó khăn gói lên kinh thành. Em tìm cách xin vào làm trong cung. Dù sao cũng có chút tài nghệ thêu vá. Nên em dễ dàng được vào. Phải mất một thời gian dài em mới gặp được Hoàng Quý Phi. Rồi em liều mạng kể cho bà ấy nghe về con gái của bà. Lúc đấy em đã rất sợ bà ấy sẽ gϊếŧ em để diệt khẩu. Em sẽ không có đường mà trở về tìm chị.
- Vậy sao em còn làm?
- Thứ nhất, em mang ơn họ, và em muốn báo đáp họ. Thứ hai, nếu thành công, thì sẽ có cách giúp chị em mình đến được với nhau.
- Liên quan gì chứ?
- Có.
Uyên cúi xuống hôn lên chán Như, rồi tiếp tục nói.
- Em tới tìm Hoàng Quý Phi, là em đang đặt cược ở tình yêu của người mẹ. Và em đã thắng trong ván cược ấy. Bà ấy chịu nghe lời em. Đưa người con gái thất lạc của mình vào cung bằng việc chọn thϊếp cho Thái Tử. Dùng một chút mánh khoé. Nàng ấy đã được chọn làm vợ lẽ. Tuy có chút thiệt thòi. Nhưng nàng ấy được ở cạnh mẹ mình và được bà ấy che trở, nàng ấy còn rất xinh đẹp, nên Thái Tử cũng rất sủng ái nàng. Còn lão bà cũng được theo vào làm người hầu bên Hoàng Quý Phi. Lão bà có hơi lo sợ có người nhận ra bà ấy. Nhưng thời gian qua đi, bà ấy cũng khác nhiều. Nhờ người hoá trang một chút là thay đổi được.
Như nghe xong thì hết lòng khâm phục Uyên. Em ấy đã tìm thấy mọi lối thoát cho mọi người, và nàng tin cô cũng sẽ tìm ra lối thoát cho mình và cô.