Thấy Quý Phi mặt mày tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, lão bà liền kêu người hầu đi ra ngoài hết rồi đóng cửa lại, bà đến bên giường cô, nắm lây bàn tay cô. Cô liền ôm lấy bà.
- Mẹ à.
Sau đó cô khóc thút ướt hết cả vai áo của bà. Bà khẽ nói với cô.
- Con biết không, mẹ cũng từng nghĩ ba người chúng ta sẽ sống trong hang động đó, không quan tâm thế sự bên ngoài. Mẹ nuôi con từ nhỏ, sữa mẹ cũng là con bú. Sao mẹ không hiểu lòng con chứ. Chỉ là con bé ấy một lòng chung thủy với người nó yêu. Mẹ không muốn con phải khổ, ở với người không yêu mình khổ lắm con. Thể xác bên mình nhưng trong lòng lại nghĩ tới người khác. Rồi có khi trong mơ, lúc say sưa ân ái cũng gọi tên người đó. Còn sẽ không chịu nổi đâu.
- Con hiểu mà.
Lão bà vỗ vai Quý Phi dỗ dành. Lúc này bà muốn gạt bỏ thân phận để coi cô như một đứa con gái. Bà biết cô xấu hổ không muốn nhắc đến việc bản thân yêu Uyên. Nhưng giờ đây, bà muốn một lần nói hết nỗi lòng cùng con.
- Nghe mẹ nói, cuộc sống không cho ai tất cả. Nếu ngày ấy, Uyên không gợi ý đưa con vào cung, mẹ sẽ ích kỷ tìm cách giữ nó lại bên con. Nhưng vì phương án con bé đưa ra. Sẽ giúp con có được sự đoàn tụ với mẹ mình. Có thể cả con và Hoàng Thượng đều không yêu nhau. Con không có được tình yêu, nhưng sẽ có đủ tình thân. Có được thiên chức làm mẹ, có công chúa, hoàng tử dễ thương và hai người mẹ ở bên con. Còn nếu giữ Uyên lại, con chả có gì. Không tình yêu, không tình thân. Chỉ có một chút tình thương của người mẹ nuôi này với con là quá thiệt thòi.
Quý Phi nghe những lời từ tận đáy lòng của mẹ mình thì càng khóc to hơn. Bà nói rất đúng. Cô cũng hiểu điều đó nhưng lại cứ từ dằn vặt bản thân mình. Cũng may có lão bà chia sẻ cùng cô, nên cô phần nào cũng chút ra được nỗi niềm tận sâu thẳm trong trái tim mình. Cô khóc cho một trận thật lớn, để ngày mai sẽ vui vẻ hơn. Sống tốt hơn.
Cuối cùng, nhờ sự yêu thương của lão bà dành cho mình. Quý Phi đã vượt qua được sự đau khổ, tình yêu đó cô sẽ dấu ở một góc nhỏ trong tim mình để lâu lâu nhớ đến nó như một ký ức đẹp.
Ngày cưới của Uyên, Quý Phi cùng Hoàng Thượng cải trang đến để chúc mừng. Nàng đã đủ bản lĩnh để đối diện với điều đó. Trên đường đi, Quý Phi luôn sợ rằng mình sẽ không thể kìm được mà đau lòng. Nhưng không, lòng vị tha của nàng lớn hơn sự ích kỷ trong con người nàng. Nàng khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc, nhìn Uyên được hạnh phúc tay trong tay cùng cô gái mà cô yêu, nàng cũng hạnh phúc lây.
Trước khi nàng về. Như có gặp nàng một chút. Ấn tượng của nàng về Như không nhiều. Vì theo thời gian, Như cũng đã già đi, lại thêm mười năm mòn mỏi chờ Uyên nên nhan sắc nàng xuống hẳn. Nếu so với Uyên thì quả là không xứng. Chính vì vậy mà công chúa càng ngưỡng mộ tình yêu của họ, tình yêu vượt mọi khoảng cách, thời gian, tuổi tác, rào cản giới tính.
Như nhìn Quý Phi. Nàng nhận ra ánh mắt Quý Phi dành cho Uyên giống hệt ánh mắt của nàng. Và nàng cũng nhìn thấy sự bao dung trong ánh mắt ấy. Nàng lại gần Quý Phi. Muốn thỉnh an nàng nhưng nàng ngăn lại.
- Có thể bỏ qua thân phận của em được không? Em muốn làm bạn với chị.
- Cảm ơn em đã cứu em ấy.