Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Kỹ Phù Uyên tay bưng một bát canh gà đưa cho Phong Ninh Kiều "tôi nghe nói cô bị thương, ăn canh gà sẽ rất tốt cho việc dưỡng thương.." Phong Ninh Kiều nhận lấy bát canh gà vẻ mặt có hơi ngán ngẫm một chút vì lúc nãy Lục phu nhân và Lục lão thái cũng đem đến canh hầm nhưng không phải canh gà mà là canh bắc thảo Kỹ Phù Uyên nhìn nét mặt của cô hình như hiểu lầm liền nói "À..canh gà này tôi đã nấu rất kĩ càng...không có khó ăn lắm đâu..." Phong Ninh Kiều vỗ vỗ nhẹ lên vai của Kỹ Phù Uyên nói "cô đừng lo..chỉ là mẹ chồng tôi khi nãy cũng đem canh hầm tới...tôi có hơi ngán một chút thôi" Phong Ninh Diệp cười cười rồi lập tức chuyển đề tài "được rồi lát sau em ăn cũng được..mà Tiểu Kiều anh có chuyện này muốn nói với em".Cô đặt bát canh lên bàn nhìn sang Phong Ninh Diệp hỏi "anh...có chuyện gì sao ?"

"Thật ra ....anh và Phù Uyên định sang nước ngoài sống, Phong thị anh sẽ giao lại cho em..." Kỹ Phù Uyên cũng sững người theo câu nói này, thật ra anh đã từng hỏi cô có muốn sang nước ngoài sinh sống hay không cô nghĩ anh chỉ nói đùa nên đã gật đầu, nhưng không ngờ...

Phong Ninh Kiều ngồi bật dậy "anh hai có phải ba làm khó anh quá không...em sao có thể điều hành công ty mà không có anh được"Phong Ninh Diệp mỉm cười nhìn cô nhẹ nhàng nói "Tiểu Kiều...coi như em giúp anh một lần được không.." Kỹ Phù Uyên vẫn chưa hiểu rõ vấn đề định hỏi Phong Ninh Diệp nhưng hiện tại Phong Ninh Kiều cũng ở đây cô ta không tiện hỏi cho lắm nên đành phải im lặng nghe theo Phong Ninh Diệp.

Phong Ninh Kiều ngập ngừng một hồi rồi nói "nhưng em chỉ thay anh quản lí công ty hai năm thôi.." Phong Ninh Diệp gật đầu rồi nhìn sang Kỹ Phù Uyên nhẹ nhàng nói "Phù Uyên chúng ta đi thôi đến giờ em phải đi làm rồi không phải sao ?" Kỹ Phù Uyên liền đứng dậy chào Phong Ninh Kiều một cái rồi mới theo Phong Ninh Diệp rời đi.

________________________________________

Ở khu đậu xe bệnh viện. Kỹ Phù Uyên kéo tay Phong Ninh Diệp lại nói "anh... sao lại quyết định như thế...em nghĩ anh chỉ nói đùa.." Phong Ninh Diệp im lặng một hồi rồi mới nói "ba anh là Phong Thuỵ Quân, chủ tịch tập đoàn Phong thị ông ta sẽ không chấp nhận...chỉ có cách này chúng ta mới sống yên ổn bên nhau thôi..em cũng nghĩ vậy mà phải không" Kỹ Phù Uyên trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình...chính là con trai của người giết cha cô không thể tin được cô lại đi yêu con của kẻ thù..Phong Ninh Diệp nhìn nước mắt của Kỹ Phù Uyên từng giọt lăng xuống khoé mắt đỏ hoe vội ôm lấy cô vỗ về "đừng khóc..nếu em không muốn đi anh sẽ không ép" cô theo cảm xúc đau lòng ôm chặt lấy anh không nói nhưng cô thật sự rất đau, cô phải làm gì đây ? Quên đi quá khứ mà sống với con trai của kẻ thù sao ? Đầu óc của Kỹ Phù Uyên lúc này rối loạn không thể nghĩ ngợi gì nữa cứ ôm lấy anh mà khóc.

Từ phía xa "anh Ninh Diệp" giọng của một cô gái xinh xắn ngọt ngào truyền đến hai người theo phản xạ mà buông ra nhìn ra sau, là Lạc Hiên Nhi cô mặc bộ váy hồng nhạt nhìn vô cùng đáng yêu đi phía sau cô là Tiêu Triệu Thường.

"Là Hiên Nhi sao, em đến thăm Tiểu Kiều à..?" Lạc Hiên Nhi mỉm cười nói "đúng ..đúng em từ Pháp về nghe tin liền chạy đến đây ngay vô tình gặp bác sĩ Tiêu anh ấy đang dẫn em lên gặp Kiều Kiều. Tiêu Triệu Thường là viện trưởng ở đây nhưng điều này rất ít ai biết anh ta vẻ ngoài vô cùng đẹp trai dáng vóc cao đẹp khiến cho mấy cô y tá suốt ngày cứ bu dính lấy anh ta, mang tiếng là bác sĩ nhưng bản tính ăn chơi đào hoa cũng chẳng thua kém gì Lục Trạch Thần là mấy. Phong Ninh Diệp liếc nhìn qua anh ta một cái rồi quay sang nói "Hiên Nhi.. em lên thăm Tiểu Kiều đi anh có việc phải đi trước rồi..." Lạc Hiên Nhi khó hiểu gật đầu định hỏi cô gái bên cạnh là ai thì người đã đi mất.

________________________________________

"Tiêu tiên sinh..anh sao lại ở đây.." Phong Ninh Kiều nhìn thấy Tiêu Triệu Thường liền ngạc nhiên hỏi, Lạc Hiên Nhi cắt ngang lời "ầy..cậu không biết sao anh ấy là bác sĩ ở đây đó.." Tiêu Triệu Thường nâng nâng cái kính cười nói "cô bị thương cũng không nguy hiểm lắm ngày mai cô có thể xuất viện rồi.." cô gật đầu nhìn chằm chằm anh ta ... nếu cô không nhớ lầm thì đây là bạn của Lục Trạch Thần - thiếu gia của Tiêu thị nổi tiếng không kém gì Lục Trạch Thần ở khoảng ăn chơi trát tán lại là bác sĩ sao thật nói ra cũng chẳng ai tin...

Nhấn Mở Bình Luận