Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đệ nhất kiếm thần – Diệp Huyên (tác giả: Thanh Phong)

             Có lẽ hắn có thể thử đối mặt nếu khởi động tháp Giới Ngục nhưng khi ấy cũng sẽ gặp càng nhiều phiền toái, bởi vì Giản Tự Tại trong tháp chắc chắn khó ăn hơn con dị thú này nhiều.  

             Trước mắt chỉ còn cách đi tìm người đàn ông cao lớn trong Viên Sơn mà thôi.  

             Diệp Huyên nỗ lực tăng tốc độ, chẳng mấy chốc đã vọt đến trước một khu rừng rậm. Đúng lúc ấy, cảm nhận được con dị thú sau lưng bỗng dừng lại, hắn cũng dừng chân, quay lại nhìn nó, phát hiện trong đôi mắt thú là vẻ kiêng kỵ rõ mồn một.  

             Kiêng kỵ ư?  

             Trong khu rừng kia có thứ gì đó! Sắc mặt hắn trầm xuống khi nhận ra điều này. Nhưng khi quay lại nhìn, những gì hắn thấy chỉ là những thân cây đồ sộ cao vút, cành cây trổ ra xiêu vẹo khiến khu rừng trông như đang chơi thắt nút vậy.  

             Cảnh tượng đầy vẻ quái gở như vậy khiến Diệp Huyên không dám bước vào.  

             Từ khi đặt chân đến thế giới nhỏ này, hắn phát hiện nơi này không hề đơn giản, lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận.  

             Thấy Diệp Huyên dừng lại, con dị thú lại ngoác mõm rít lên the thé khiến mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra.  

             Sức mạnh khủng khiếp ấy làm khóe miệng Diệp Huyên không khỏi căng lên. Phát hiện dị thú vẫn không dám đặt chân đến gần, hắn khẽ dịch người sang bên muốn tránh thoát, nào ngờ nó lại tiếp tục theo sát.  

             Xem ra nó nhất định không chịu bỏ qua cho mình. Sắc mặt hắn trở nên âm u, lặng lẽ hỏi trong lòng: “Đại thần tầng hai, cánh rừng sau lưng ta có gì bất thường sao?"  

             Đối phương nhàn nhạt đáp: “Ngươi đi vào là biết ngay”.  

             Hắn cười khổ: “Tiền bối à, nơi này kỳ quái như vậy, ta chỉ sợ vào rồi là không ra được nữa”.  

             "Tự ngươi đi mà giải quyết”.  

             Phán xong, nàng ta hoàn toàn im lặng.  

             Diệp Huyên: “...”

  Một người một thú cứ thế giằng co suốt một giờ đồng hồ cho đến khi trời sập tối, bốn bề rơi vào im lặng.  

             Diệp Huyên cảm thấy da đầu mình tê rần. Hắn không sợ bóng tối, nhưng trong tình huống trước có dị thú, sau có khu rừng quái dị, nói không hoảng là giả.  

             Đúng lúc ấy, một âm thanh nhỏ xíu, tựa như bàn chân giẫm trên lá cây bỗng vọng ra từ trong rừng khiến hắn biến sắc.  

             Dị thú đối diện vừa chậm rãi lui bước, hắn đã nhạy bén phát hiện có chuyện xảy ra, bèn âm thầm lui lại. Nhưng hắn vừa bước chân về sau thì dị thú đã dừng bước nhìn xoáy vào hắn, thân thể không ngừng ngọ nguậy khiến mặt đất rung lên bần bật.  

             Nó muốn chặn đường hắn hoàn toàn!  

             Sắc mặt Diệp Huyên trở nên khó xem vô cùng. Hắn không nuốt trôi cục tức này được, lập tức nhào về phía dị thú, thề có chết cũng phải lôi nó theo cùng.  

             Vào giây phút hắn nhào tới, con dị thú đột nhiên ré lên từng đợt quái dị rồi xoay người chạy mất, nhưng chưa được bao xa đã ngã lăn kềnh ra đất.  

             Diệp Huyên sửng sốt.  

             "Coi chừng!", giọng nói của đại thần tầng hai bỗng vang lên.  

             Diệp Huyên thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì?"  

             Không nghe được câu trả lời, Diệp Huyên cũng không hỏi lại nữa mà đi đến gần dị thú, phát hiện nó chưa chết hẳn, vẫn còn đang co giật từng chặp với một vết thương trên cổ.  

             Có thứ gì đã ra tay với nó mà hắn lại không nhìn thấy, không cần nghĩ cũng biết đó không phải thứ hắn có thể đối mặt vào giờ phút này!  

 

 

Nhấn Mở Bình Luận