Tất cả những cảm xúc lúc này, cũng chỉ có thể cô đọng thành hai chữ này.
Xin lỗi, anh cảm thấy hổ thẹn.
Thân phận của anh đã định sẵn rồi, cuộc đời anh không thể an ổn được.
Có những chuyện đã xảy ra, anh cần phải giải quyết.
Có những người đã gây chuyện anh cũng phải xử lý.
Bởi vì đúng lúc bị anh chứng kiến, nếu như anh không quan tâm, e là không có ai đòi lại công bằng.
Dương Cẩm Tú lắc đầu, khóc càng dữ dội hơn.
“Anh có biết, những ngày anh không ở bên cạnh, em đều rất nhớ anh không!”
“Anh ơi, em thật sự rất sợ mất anh, sợ anh sẽ rời xa em mãi mãi!”
“Nhiều lần như vậy rồi, anh luôn rời khỏi em, em không nỡ…huhu…”.
Tiếng khóc của Dương Cẩm Tú ngày càng lớn hơn.
Vu Kiệt cảm thấy trái tim mình đau nhói.
“Khoảng thời gian này, vất vả cho em rồi”.
Tay của Vu Kiệt nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Dương Cẩm Tú, muốn cô bình tĩnh lại một chút, cho đỡ khó chịu.
Dương Cẩm Tú vẫn gào khóc như cũ, nói: “Em nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ anh”.
“Em và Tiểu Vũ đã ở trên biển tìm anh rất lâu rất lâu, nhưng không tài nào tìm thấy anh”.
“Sau đó em còn đi lạc nữa, em rất sợ, thật sự rất sợ không bao giờ được gặp lại anh nữa”.
Cô vùi đầu vào cổ Vu Kiệt, tiếp tục khóc.
Vu Kiệt khẽ bàng hoàng, anh không nhờ lúc anh gặp tai nạn máy bay, vậy mà Dương Cẩm Tú lại đi biển tìm anh.
Những nguy hiểm trên biển, anh hiểu rất rõ.
Cô gái này…
Anh siết chặt nắm đấm, nói: “Sau này, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không rời xa em nữa”.
“Anh ơi…”
Dương Cẩm Tú nghe thấy lời hứa của Vu Kiệt, cô càng ôm chặt anh hơn, tiếng khóc cuối cùng cũng nhỏ dần.
Hai vai Vu Kiệt truyền đến cơn đau dữ dội.
Nhưng anh vẫn cố nhịn, nuốt hết những cơn đau này.
Anh phải nhớ rõ cảm giác của mình lúc này.
Anh không khiến Dương Cẩm Tú lại phải chịu những đau khổ như vậy nữa.
“Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa”.