Đôi đồng tử lạnh lẽo như sương giá, đóng đinh trên những người đang nằm dưới đất.
Anh lạnh lùng nói: “Tranh thủ lúc này nhanh chóng cút đi! Từ nay về sau nếu còn dám bén mảng đến đây kiếm chuyện, hậu quả sẽ không chỉ thê thảm như thế này thôi đâu!”
“Còn nữa, nói với người đứng sau các người, đừng bao giờ coi thường bất kỳ ai!”
“Sự cuồng vọng sẽ chẳng mang đến sự tôn trọng dành cho các người, mà sẽ chỉ khiến các người tự tìm đường chết, tự chịu diệt vong!”
Còn chưa nói xong, tiếng vỗ tay lại càng dữ dội hơn, khí thế chẳng khác nào dời non lấp biển.
Những người nằm la liệt trên mặt khi nghe thấy âm thanh chấn động đó đều run lẩy bẩy.
Ánh mắt bọn họ không giấu được vẻ sợ hãi không gì tả được, tận đáy lòng ai nấy đều sợ hãi Vu Kiệt.
Bọn họ làm sao còn dám nán lại nơi đây, chỉ mong chạy trốn càng nhanh càng tốt.
Kẻ bị chặt đứt chân thì chống hai tay xuống đất điên cuồng bò ra khỏi võ đường.
Kẻ bị chặt đứt tay thì dùng răng cắn chặt dây đai bảo hộ quanh võ đài gượng đứng lên, tháo chạy ra ngoài.
Cũng có những kẻ bị chặt một chân một tay thì cà nhắc lê thân ra ngoài, chỉ hận không thể nhét mình vào một cái lỗ chó để Vu Kiệt đừng nhìn thấy.
Chỉ trong phút chốc, trên võ đài ngoài những kẻ đã chết thì không còn người nào của tổ chức Yamaguchi nữa.
Vu Kiệt chậm rãi bước xuống, bước chân vững vàng, sắc mặt lạnh nhạt.
Việc xảy ra vừa rồi đã làm mọi người chấn động!
Khán giả đều vô thức đổ người về phía sau, dường như bị dáng vẻ của Vu Kiệt dọa sợ.
Không khác gì sát thần đến từ địa ngục.
Đám phóng viên và camera man cũng sửng sốt.
Ánh mắt bọn họ chất chứa sợ hãi, không dám có bất cứ động thái nào.
“Xóa mau đi”.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!