Nhớ đến ông cụ Ngô Lãnh, mới hôm qua ông cụ cũng mài dao trong nhà như vậy.
Tiếng mài dao càng lúc càng bén ngót, tốc độ càng lúc càng nhanh, mưa gió càng thê lương, sát khí càng hừng hực, những đốm rỉ sét hoàn toàn biến mất, hai mặt dao bị nước mưa rơi xuống, phản chiếu ánh sáng chói lóa.
Vu Kiệt xách con dao đốn củi lên, một thân một mình bước ra khỏi thôn, sau khi đi xuyên qua thôn làng, anh đi đến chân núi Trường Mao.
Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm con đường độc đạo đi lên núi, khí kình cực kỳ mạnh mẽ đang tập trung vào một địa điểm nào đó sau núi, ánh mắt anh đanh lại quả quyết.
Nhìn xuống con dao đốn củi trong tay.
Chỉ thấy trên tay Vu Kiệt có hai dấu thủ ấn còn rất mới.
Trên thủ ấn có biệt danh.
Biệt danh mà Vu Kiệt vừa mới đặt.
“Không chừa một ai!”
…
Ở giữa sườn núi Trường Mao vọng đến loạt tiếng xẻng đào đất soàn soạt.
Chín thi thể sau một đêm một ngày phơi nắng phơi mưa, lộ ra rất nhiều thi ban.
Lúc này trong phạm vi 10 mét chung quanh có 20 người đàn ông đang cầm kiếm.
Ánh mắt ai nấy đều sáng quắc có thần, lạnh lùng như nhau, nhưng khi nhìn những thi thể kia, họ đều nheo mắt lại.
Không biết chờ đợi bao lâu, cho đến khi một tên đệ tử Thiên Sơn kiếm phái xem xét những vết thương trí mạng xong xuôi, lại nghe đệ tử ấy lên tiếng, giọng lạnh như băng.
“Không sai, vết thương này chính là thằng Vu Kiệt làm!”