“Đúng vậy, không ngờ vị kia lại thuộc nhóm máu hiếm, để tôi gọi điện!”
“Bệnh nhân phòng số 3 cần truyền máu, tôi đi đây!”
“Bệnh nhân đó không truyền máu sẽ chết à?”
“… Hẳn là không, vẫn có thể đợi được!”
“Vậy thì đợi đi, đến khi vị ở phòng VIP kia ổn rồi tính tiếp!”
Phòng dụng cụ.
“Các người làm gì vậy, sao vẫn chưa đi lấy kim tiêm và ống truyền dịch?”
Một y tá tỏ vẻ tức giận nhìn những bác sĩ đang đứng trước cửa, lên tiếng hỏi.
“Đều dừng lại hết, nếu những thiết bị mà bệnh nhân ở phòng VIP kia cần dùng không có thì cô có chịu trách nhiệm nổi không?”
Một bác sĩ trợn trừng mắt quát.
Những lời ở phòng họp vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn.
Vì tính mạng của người thân mình, ông ta không dám chậm trễ dù là một chút.
Phòng cấp cứu.
“Bác sĩ… hình như tay của tôi bị gãy rồi, mau tìm người băng bó cho tôi đi!”
Một bệnh nhân đến chữa bệnh nói.
Bác sĩ cấp cứu liếc nhìn cánh tay người nọ.
“Ra vườn kiếm cây gỗ nào đó cố định trước cho anh ta đi!”
Bác sĩ nhíu mày và nói.
“…”, người bệnh.
“…”, y tá.
Lúc này, nhân viên của từng phòng, từng ban đều sẵn sàng trận địa đón địch.
Không phải bọn họ không muốn điều trị cho bệnh nhân, không muốn dùng thuốc hay thiết bị, mà là bọn họ không dám.
Tuy rằng hiện tại mọi thứ đều rất đầy đủ, nhưng lỡ như thiếu thì phải làm sao?
Nếu như một trong số những thứ này bị bệnh nhân khác sử dụng hết, nhưng lại cần để cứu chữa cho vị ở phòng VIP kia thì ai chịu trách nhiệm?
Ban lãnh đạo bệnh viện đã nói nếu bệnh nhân VIP kia xảy ra chuyện gì, e là tất cả nhân viên của bệnh viện đều phải chịu trách nhiệm.
Thậm chí, tiền đồ tương lai của bọn họ cũng sẽ chấm dứt.
Những bệnh nhân của bệnh viện rơi vào đường cùng, đành phải chuyển viện.
Tuy nhiên, làm thế cũng giúp bệnh viện trút được gánh nặng.
Tối nay, cái bệnh viện này không ngủ được rồi.