Anh bước thêm một bước, cô lại giơ mảnh vỡ lên cao, như phòng thủ.
" Đưa nó cho tôi." Anh gằn giọng lên, đưa tay ra.
Cô vẫn cứng đầu, nhất quyết không đưa.
Cố Minh Thiên từ xưa đến nay, tính cách kỳ quái, kiêu ngạo, vô cùng nóng nảy, nếu như không phải anh thương người con gái đang run rẩy trước mặt kia, thì anh đã cho người tống ngay ra ngoài lâu rồi.
" Rốt cuộc, tôi phải làm thế nào em mới chịu đưa nó cho tôi hả? " Anh quát lên đầy tức giận.
Mãn Mãn cũng không trả lời, vẻ mặt đầy khó chịu quay đi chỗ khác.
Nhân cơ hội cô lơ là, anh nhào đến bất ngờ chộp lấy tay đang cầm mảnh vỡ, nhưng cô cũng đã nhanh chóng cầm lại, giằng co với anh.
" Trần Mãn Mãn, em buông nó ra." Anh lớn giọng đầy đe doa.
Mãn Mãn vẫn nắm chặt, còn định cắn vào tay anh.
Không biết giằng co thế nào, cô lấy được lợi thế, cầm mảnh vỡ tự cứa đứt vào tay, khiến máu chảy ra không ngừng, rồi giơ mảnh vỡ lên mặt anh uy hiếp, ánh mắt kiên định như muốn nói " Anh mà đến gần, tôi sẽ chết trước mặt anh."
" Trần Mãn Mãn."
Anh quát thật to tên của cô, khiến tất cả những người làm ở dưới bị một phen giật bắn mình, Nhiên ở dưới lầu thấy thế thì trong lòng bồn chồn, lo lắng không yên, liền vứt luôn cái chổi đang lau nhà dở dang, mà chạy lên.
Hộc hộc thở không ra hơi, khi vừa mới chạy đến đứng ngoài cửa, mà Nhiên không tin vào mắt mình, nó trợn mắt, há hốc mồm đầy kinh ngạc khi nhìn thấy cô thê thảm dưới sàn, tay be bét máu loang lổ khắp nơi.
Cứ như một vụ ám sát vậy.
Nhiên quay qua nhìn anh, thấy ánh mắt hung dữ ấy, nó như hiểu được chuyện gì đang diễn ra, định lên tiếng cầu xin cho cô, thì bị anh chặn lời trước.
" Đem con dao lên đây."
" Hả?Dạ... Sao ạ?" Nhiên bất chợt, ngạc nhiên.
" Tôi nói đem con dao lên đây." Anh nhắc lại quát lên đầy tức giận nhìn về phía Nhiên.
Nhiên không hiểu, trán toát cả mồ hôi, tay chân run rẩy như muốn nói, nhưng khí thế áp người đó của anh khiến người ta không thể không nghe.
Nó vội quay đi, còn không quên liếc nhìn cô, đầy sự sót thương.
Anh đi lại, thì cô lại kéo lùi cơ thể ra phía sau.
Cố Minh Thiên mặt lạnh như băng, lần này anh tức giận thật rồi, không thể kiềm chế nổi bản thân, ánh nhìn đầy khiếp sợ nhìn người con gái đối diện.
" Cho dù có chết, em cũng không muốn cho tôi chạm vào sao? Được, em đã muốn như vậy...thì tôi thành toàn cho em và đứa con đang nằm trong cái bụng đấy".
Nghe xong, cô chợt nhớ ra cái gì đó, rất muốn nói, nhưng cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẹn lại, không nói lên lời.
Đôi tay đầy vết thương do mảnh vỡ gây ra, nó vẫn đang chảy máu không ngừng, lòng anh cũng đang đau lắm, nhưng không biết làm thế nào cả.
Lúc sau, Nhiên quả thật đang đem đến con dao, lết từng bước nặng nhọc vào trong, ánh mắt lo lắng cứ nhìn cô, trong lòng không khỏi thương xót " Phu nhân, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi."
Còn chưa kịp nghĩ xong, đôi chân đã bước đến gần chỗ anh đang đứng từ khi nào, đôi tay run rẩy đưa con dao, miệng nó lắp bắp " Cố... Cố Tổng... định làm gì?"
Anh không trả lời, mặt lạnh tanh cầm lấy con dao, rồi ném về phía Mãn Mãn.
Con dao rơi xuống gần chỗ cô kêu "Leng keng"
" Có giỏi thì cầm con dao đấy mà tự sát, cầm mảnh vỡ như vậy thì đến bao giờ mới chết."
Câu nói của anh làm Nhiên chết lặng, nó vội quỳ xuống cầu xin cho cô.
" Cố Tổng xin hãy tha cho phu nhân, phu nhân đã rất đáng thương lắm rồi, nếu cứ như vậy phu nhân sẽ chết mất."
Anh liếc nhìn, đôi mắt mở trừng nhìn Nhiên đang quỳ dưới sàn, gằn giọng nói:
" Từ khi nào một kẻ làm lại có thể chen ngang, nói chuyện như vậy?"
Toàn thân Nhiên run lên, cúi đầu, á khẩu không nói thêm được từ nào, đôi mắt nó cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt vì sợ hãi.
" Cút ra ngoài." Anh tức giận quát lên.
Nhưng Nhiên nhất quyết không chịu đi, nó vẫn quỳ, cầu xin cho cô, hai tay đổ đầy mồ hôi siết chặt vạt áo.
Không nói thêm bất cứ lời nào, anh trực tiếp dùng chân đạp vào ngực Nhiên, khiến nó ngã xõng xoài ra đất, tay đập xuống sàn bị mảnh vỡ gim vào, tứa máu ra.
" Á." Nó kêu lên đau đớn.
Mãn Mãn thấy vậy thì hoảng loạn lết đến, che chắn cho Nhiên, đôi mắt đầy bị thương, oán hận nhìn anh.
" Một kẻ làm thuê mà không nghe lời, thì nên vứt làm thức ăn cho lũ sói đói ngoài kia."
Anh lạnh lùng nói, vẻ mặt không một chút biến sắc, tàn độc đến đáng sợ.
Nhiên run rẩy, nó thút thít, hai hàng nước mắt tứa ra, sợ hãi rúc vào người Mãn Mãn như vớ được bình cứu sinh.
Cô muốn giúp Nhiên, ôm chặt nó vào lòng như muốn bảo vệ nó trước con mãnh thú trước mặt, trong đầu không ngừng vang lên câu nói " Phải bảo vệ Nhiên."
Ánh nhìn đầy tức giận với người đàn ông cầm thú trước mặt. Lúc này cổ họng Mãn Mãn có gì đó rất khác lạ, giống như một thế lực nào đó đang thúc đẩy giọng nói, động đậy khẽ phát ra tiếng, miệng cô khẽ mấp máy hai chữ " Đủ rồi."
Nghe nhỏ tuy không rõ, nhưng Nhiên lại rất vui mừng, nó tươi cười hẳn lên quên cả đi cơn đau đang bị mảnh vỡ ghim vào.
" Phu nhân... phu nhân nói chuyện được rồi, thật tốt quá."
Nhiên vui mừng đến phát khóc, thật không hiểu nổi nó, đau khóc mà vui nó cũng khóc.
Anh nhíu mày, không hiểu Nhiên nói gì.
Mãn Mãn nhìn anh nói nhỏ, đầy khó khăn: " Tha cho Nhiên... em ấy không có lỗi."
" Cuối cùng em cũng chịu mở miệng rồi sao? Tôi con tưởng em câm luôn rồi đấy chứ?"
Anh tỏ vẻ kiêu ngạo, giọng nói diễu cợt cô.
Mãn Mãn không mấy để tâm đến những lời nói ấy, kìm nén cảm xúc, vẫn nói giúp cho Nhiên một lần nữa, giọng nói yếu ớt, khó nhọc tới mức hệt như một bà già sắp lìa đời.
" Để Nhiên đi... Tôi nghe lời anh."
Nhìn ánh mắt cầu khẩn ấy, anh lại mềm lòng nhưng rồi lại có gì đó loé lên trong ánh mắt của anh, thầm nghĩ " Nếu như nó quan trọng với em như vậy, thì mọi chuyện sau này dễ giải quyết hơn rồi."
Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy mưu mô và xấu xa.
Mãn Mãn trông thấy, nhưng cũng không nói gì, coi như chưa thấy gì cả.
" Còn không mau đi ra." Anh nhìn Nhiên mà nói.
Nhiên nhìn cô, cô mỉm cười khẽ gật thì nó mới rời đi.
Ra tới cửa, Nhiên vẫn không quên nhìn cô một lần nữa, nhưng ánh mắt cô như thể đáp lại rằng " Không sao, em đừng lo."
Nhiên liếc nhìn anh, thấy anh đang lườm mình thì cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn mà rời đi.
Cố Minh Thiên nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống trước mặt cô, nhặt con dao bên cạnh đưa lên trước mặt.
" Còn muốn tự sát nữa không?"
" Không phải anh muốn tôi chết lắm sao?"
Cố Minh Thiên cười khẩy không đáp, để con dao xuống, rồi bất ngờ xé một miếng vải trên váy của Mãn Mãn, làm cô bị giật mình hoảng loạn trước hành động đấy.
" Ngồi im cho tôi."
Nghe anh quát, cô ngoan ngoãn ngồi im, không ngờ anh lại đang cầm máu trên tay giúp cô, hành đồng này khiến cô có chút ngây người.
" Trần Mãn Mãn, em ghét tôi đến vậy thế ư?"
Nghe anh hỏi, cô không một chút do dự mà đáp lại ngay.
" Không chỉ ghét, mà còn rất hận... chính anh đã cướp đi tương lai của tôi, lấy đi đôi chân này... đốt xương cốt của cha tôi, đánh tôi, còn muốn giết con tôi... anh nghĩ tôi không thể ghét anh sao?"
Vừa nói, sự uất hận trong lòng lại trào dưng, nước mắt cô lại không tự chủ mà rơi xuống, cô nhanh chóng lấy tay gạt đi tiếp tục nói:
" Tôi mang thai con của anh, tôi sẽ sinh nó để đổi lại quyền tự do... đến lúc đó...tôi và anh...sẽ chấm dứt đoạn nghiệp duyên này."
Anh khẽ cười nhạt " Mãn Mãn, ai nói em như thế?"
Cô nhướng mày khó hiểu: " Không phải ngay từ đầu đã như vậy rồi sao? Anh nói chỉ cần sinh con cho anh, thì anh sẽ để tôi đi."
" Tôi có nói vậy sao?"
" Anh... Cố Minh Thiên... anh lừa tôi?"
Cố Minh Thiên bật cười, nụ cười thật trơ trẽn, đưa tay cưng nựng chiếc cằm nhỏ của Mãn Mãn, trầm giọng nói:
" Em sinh con cho tôi? em muốn con tôi không có mẹ, một người cha không có vợ sao?"
" Cố Minh Thiên, anh là đồ khốn nạn."
Mãn Mãn tức giận ra mặt, hất tay anh ra, dùng hết sức lực nói như hét vào mặt anh, thật không ngờ một con người cao ngạo như vậy, lại trơ trẽn, dối trá, đến mức độ không ai ngờ tới được.