Khóc lóc bây giờ có ý nghĩa gì đâu. Giờ phải làm sao đối mặt với Dũng đây, còn Tùng nữa. Hình như tối qua trước khi ngất đi anh ấy còn xuất hiện. Bao nhiêu hình tượng đã đổ sông đổ biển cả rồi.
Tôi ngồi bó gối trên giường, mặt kê lên đầu gối. Cứ năm giây lại thở dài một lần.
- Hay là nghỉ việc nhỉ - Tôi tự hỏi.
Nghỉ luôn cho rồi chứ gặp lại làm gì nữa. Dũng chắc sẽ không để yên cho tôi đâu. Anh ta chắc đang chửi tôi đến chết. Nhưng không thể cứ thế mà nghỉ, vậy thì hèn biết bao.
- Gọi điện xin nghỉ được không nhỉ? - Tôi nhìn điện thoại, tự đấu tranh tâm lý.
Nhìn điện thoại rồi nhìn chiếc áo vest của Dũng. Tôi cũng không thể cứ giữ áo của anh ta ở đây.
Tôi vò đầu, muốn khóc quá đi. Lấy hết can đảm, tôi định cầm điện thoại nhắn cho Dũng để xin nghỉ hôm nay thì cuộc gọi đến của anh ta là tôi giật bắn người.
- Ôi trời! Kẻ này chết thì thiêng lắm đây - Tôi lại buột miệng nói.
Vừa đặt tai vào ống nghe thì anh ta đã mắng:
- Cô được lắm đấy Tóc Tiên. Cô không được làm hỏng chiếc áo của tôi đâu đấy. Đó là phiên bản giới hạn đấy. Lo mà giữ cẩn thận, tối nay đi làm thì mang đến cho tôi, nhớ chưa!
- Vâng!... Xin…
Trời ạ, còn chẳng cho tôi nói câu nào anh ta đã cúp máy. Nghĩ lại, tối qua bị tôi nắm đầu cũng đáng lắm. Anh ta đáng ghét thế kia mà.
Vừa định đặt điện thoại xuống thì Ken gọi đến. Giờ thì tôi đã hết rung động hẳn với Ken rồi. Có lẽ tôi thích cậu ấy vì đã nghĩ cậu ấy là Tùng mà thôi.
Ken lo lắng hỏi tôi:
- Em có sao không? Tối qua đến giờ tôi đã nhắn tin và gọi điện nhưng em không phản hồi. Tối qua hình như em đã say nên tôi rất lo.
Giọng nói này quả thật rất dễ chịu, có một người bạn tâm sự như Ken cũng đáng để thử. Tôi lúc này cảm thấy cởi mở với Ken hơn rất nhiều.
- Tôi không sao đâu. Tối qua vì say nên không biết anh gọi đến.
Ken ngập ngừng nói tiếp:
- Hôm qua em nói rằng… tôi đã khiến em hiểu lầm chuyện gì đó. Không biết, có ảnh hưởng nhiều đến em không? Tôi thật lòng xin lỗi…
Ken mới tử tế làm sao. Sự tử tế của anh khiến tôi không nỡ nặng lời.
- Anh không cần phải áy náy thế đâu - Tôi ấp úng.
- Chuyện cũng không có gì đâu. Tôi có quen một người giọng nói rất giống anh, hơn nữa ảnh của anh cũng rất giống người ấy. Vì vậy tôi đã tưởng nhầm.
Ken đột nhiên trầm mặc, tôi tưởng đã nói gì khiến anh phận lòng nên ấp úng hỏi thăm:
- Anh… Anh có nghe tôi nói không?
Anh cười và đáp:
- Thật kì lạ, hôm qua tôi cũng vô tình nghe được giọng nói của một cô gái. Cô ấy có giọng nói rất giống em. Nhưng có lẽ không phải em, cô ấy cũng có người mình thương rồi.
- Trên đời làm gì có nhiều sự tình cờ gặp gỡ như thế phải không - Ken khẳng định lần nữa - Nếu dễ dàng gặp được người mình thích như vậy thì đâu có những kẻ cô đơn như chúng ta, phải không?
Tôi cảm nhận được sự thâm tình của anh qua giọng nói trầm buồn. Phải chăng anh cũng như tôi, một tâm hồn cô đơn không thể tin vào những mối tình ở đời thực nên mới phải tìm đến mối quan hệ ảo này.
Đầu óc tôi mỗi khi xúc động lại nảy ra những ý nghĩ và quyết định điên rồ. Tôi mạnh dạn nói với Ken:
- Chúng ta làm bạn nhé, đừng tán tỉnh tôi nữa. Thật ra… tôi chưa từng yêu ai. Nên cảm giác lúc anh theo đuổi khiến tôi hơi ngại…
- Vậy ư!
Ken đáp thật nhanh, giọng đầy ngạc nhiên. Có lẽ anh không nghĩ một cô gái gần ba mươi như tôi lại chưa bao giờ yêu ai. Tôi đỏ mặt thừa nhận.
Vậy là chúng tôi tự làm nên một giao kết mới. Tôi cảm thấy rất sẵn lòng bỏ ra một số tiền lớn chỉ để tâm sự và lắng nghe giọng nói của một người.
Trước khi đến Diamond nhận ca, tôi ghé qua quán cà phê quen để gặp đám bạn thân. Mike là một quán trà chiều sang chảnh nằm trong tòa nhà Kingdom sang trọng bậc nhất thành phố. Chúng tôi vẫn thường hẹn gặp nhau ở đây vì không gian yên tĩnh lại rất sang chảnh.
Đám bạn tôi chơi gồm sáu đứa. Có lẽ mọi người còn nhớ đó là: Thảo, Nhi, Trang, Bảo, Hậu và Susi. Tất cả đều là bạn bè từ hồi còn sinh viên của tôi. Thật ra tôi vào nhóm là vì có Thảo. Cô ấy là người tôi quen biết đầu tiên. Sau đó dần già cô ấy kết nạp tôi vào nhóm của họ.
Chúng tôi vẫn thường chọn một ngày trong tuần hẹn nhau trà chiều. Cùng nhau chia sẻ câu chuyện của riêng mình, cùng nhau củng cố các mối quan hệ lớn khác. Bởi bố mẹ của đám bạn tôi đều là những ông to bà lớn. Chỉ có tôi, bố mẹ tôi không những chẳng có danh tiếng mà còn ly hôn nữa. Tôi là đứa lạc loài nhất nhóm. Tôi còn tồn tại cùng với nhóm bạn thân đến lúc này cũng là một kỳ tích rồi.
Các cậu ấm cô chiêu đã ngồi đầy đủ ở một chiếc bàn gỗ thiết kế kiểu Châu u cổ điển. Trên bàn la liệt các loại bánh ngọt hảo hạng, những tách trà kiểu cách xinh đẹp đã vơi một nửa. Người phục vụ nhã nhặn trong bộ đồng phục màu đỏ đô đang châm thêm trà cho họ.
Thảo nhìn thấy tôi từ xa liền hào hứng vẫy tay chào đón tôi:
- Kìa! Phi Yến! Bọn tôi ở đây.
Nhìn bọn họ, con gái thì đầm hiệu sang chảnh, nam thì sơ mi quần âu lịch lãm. Tôi nhìn lại mình đang mặc đồng phục của Diamond thì hơi chạnh lòng. Bước chân chậm chạp không muốn tiến đến.
Những lần trước, dù có gọi tên tôi ba lần thì người ta cũng chỉ nhìn tôi một giây và quay đi. Thế mà hôm nay tất cả đồng loạt quay lại nhìn tôi. Ngóng đợi từng giây cho đến khi tôi ngồi xuống ghế bên cạnh Thảo mới thôi. Vẻ mặt ai cũng hào hứng. Susi vẫn nhanh miệng nhất:
- Nghe Thảo nói rằng Phi Yến đã có người yêu. Chuyện này có thật không vậy?
Tôi sửng sốt, nhìn đứa bạn phao tin đồn nhảm của tôi một cái rồi cười trừ đáp:
- Có đâu chứ. Thảo nói bậy đấy.
Thảo còn cố cãi, mặt tỉnh bơ:
- Ủa! Không phải hôm đó ở tiệc sinh nhật tôi có một anh đã gọi tên bà rồi cười rất tình với bà ư. Nói cho mọi người nghe, anh ta là cực phẩm đấy.
Mọi người trầm trồ, chẳng hiểu sao lại chỉ nghe lời Thảo bất chấp như vậy. Người trong cuộc như tôi nói thì chẳng thèm tin. Tôi nằng nặc xua tay:
- Không phải thật mà, anh ấy chỉ là nhóm trưởng ở nhà hàng của tôi thôi.
Mọi người không tin, đã thế Thảo còn thêm vào:
- Không phải người yêu thì cũng là người bà thích mà đúng không. Nhìn thấy dáng vẻ của bà hôm đó rất là hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy gương mặt rạng rỡ và yêu đời của bà.
- Tôi…
Tôi muốn phân trần, nhưng mọi người lại rất nhiệt tình tác hợp khiến tôi không muốn làm họ mất hứng. Nhớ lại những lần họp mặt trước, tôi chỉ là người ngoài cuộc, ngồi nghe họ kể lể và khoe về cuộc sống muôn màu muôn sắc của họ. Lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi bị tên Giang lừa gạt tôi mới lại trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện. Cảm giác được mọi người quan tâm làm tôi thêm tham vọng.
Bảo, một thanh niên nho nhã điển trai, là con trai của một ông chủ ngân hàng nhìn tôi và nói:
- Dù sao bà cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, đã lâu như vậy còn chưa chịu tìm cho mình một người thương hay sao.
Mọi người cùng hùa vào:
- Đúng rồi đấy!
- Chính xác! Bà đã ế bao nhiêu năm rồi chứ. Đừng kén chọn nữa, bọn tôi cũng muốn nhìn thấy bà hẹn hò một lần mới an tâm được, phải không nào mọi người!
Trong lúc mọi người vui vẻ vun vén cho tôi với Tùng - Người họ chưa từng biết mặt mũi dọc ngang thế nào thì Susi lên tiếng. Con nhỏ vẫn nổi tiếng là đa nghi nhất nhóm:
- Thế nhưng mà anh ta chỉ là một nhân viên của nhà hàng thôi… Như thế thì làm sao lo cho Phi Yến đầy đủ được?
Trang thong thả đưa cốc trà lên miệng nhấp một ngụm rồi phẩy tay nói:
- Tiền bạc có quan trọng gì, chẳng phải Phi Yến đã có tiền rồi sao. Thứ bà ấy cần chỉ là một người yêu bà ấy mà thôi. Chỉ cần anh ta tốt với bà ấy là được rồi.
Mấy đứa nghe xong thì gật gù tán thưởng. Thảo huých tay tôi hỏi thêm:
- Bà kể coi, anh ta có tốt với bà không?
Tôi cười gượng gạo. Nói đến người con trai đối xử tử tế với tôi thì Tùng hiện tại đang đứng vị trí số một. Điều đó là không thể chối cãi. Tôi gật đầu thừa nhận.
Bữa tiệc trà cứ thế trôi qua, vui vẻ và náo nhiệt nhờ có câu chuyện mới của tôi. Tôi vẫn vui vẻ đón nhận mọi tác hợp, mọi ủng hộ mù quáng của mọi người dành cho tôi và Tùng cho đến khi Nhi cao hứng nói:
- Sắp tới là sinh nhật tôi, bà nhất định phải dẫn anh ta đến để tôi xem mặt đấy nhé. Để những cặp mắt tinh tường này kiểm tra xem anh ta có đáng để bà giao thân cả đời hay không.
Nói còn chưa đủ, họ còn muốn gặp Tùng nữa. Tôi sững người, mọi chuyện không ngờ lại đi quá xa thế này. Làm sao để dừng lại đây. Tôi lúng túng đáp:
- Thôi… không được đâu. Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè. Chưa thể ra mắt được…
- Bạn bè thì có sao. Gặp qua một chút coi như mở rộng mối quan hệ. Tôi tin nếu anh ta thích bà thì anh ta sẽ đến cùng bà thôi.
Lại là Thảo, con bạn thân này lúc nào cũng chốt những câu đẩy bạn bè vào thế không thể chống cự. Bị mọi người dồn ép quá độ, tôi đành nhắm mắt nói bừa.
- Được rồi… tôi… tôi sẽ thử rủ anh ấy.