Trong phòng làm việc của Dũng, chiếc túi giấy đựng áo khoác rơi xuống chân tôi nghe một tiếng “bịch!” giữa không gian vắng lặng như tờ.
Tôi đứng trước mặt anh ta, anh ta đứng dựa vào bàn làm việc, tay chống lên mặt bàn. Anh ta đứng cái kiểu khiêu gợi ấy để mà quyến rũ tôi đấy ư. Tên đàn ông này điên rồi. Đêm qua bị tôi đánh nên đầu có vấn đề rồi chăng?
- Không! Anh điên à. - Tôi quát vào mặt Dũng một cách mạnh mẽ.
Dũng nhếch mép cười. Anh ta đưa tay chỉnh lại đồng hồ. Gương mặt tự cao tự đại:
- Không đồng ý cũng được thôi. Nhưng tôi sẽ nói cho Tùng biết sự thật về cô.
Không ngờ hắn dám lôi cả Tùng ra uy hiếp tôi. Nhưng với một kẻ dám nói dám làm như anh ta thì không thể đùa được đâu. Tôi lo lắng bất an, nếu Tùng biết tôi thích anh ấy thì anh ấy sẽ xa lánh tôi đúng không? Và tôi cũng không thể nào tiếp tục làm việc ở nhà hàng nữa. Nếu vậy thì lời hứa với đám bạn thân thì phải làm sao đây?
Thấy tôi lo lắng hoang mang thì Dũng càng vui. Anh ta nhặt chiếc túi lên rồi bỏ về chỗ ngồi. Khoan thai bệ vệ nằm ngả lưng vào ghế nhìn tôi đầy cợt nhả:
- Làm người yêu của tôi sẽ không khiến cô thiệt thòi đâu. Tôi giàu có, đẹp trai, lại còn rất biết chiều bạn gái. Nếu không phải vì cô có đầy đủ tiêu chuẩn của một người con dâu mà mẹ tôi thích thì tôi cũng sẽ không chọn cô đâu.
Dũng đưa tay lên vuốt chiếc cằm nhẵn thính của hắn, đôi mắt mơ màng và nụ cười khó hiểu. Hắn nói tiếp:
- Gu của mẹ tôi đúng là lạ nhất trên đời. Bà ấy thích cô con dâu biết điều, nói ít làm nhiều. Không cần xinh đẹp, không điệu đà se sua. Mà cô biết đấy, con gái thời nay làm gì còn kiểu quê mùa ấy nữa.
Trời Phật ngó xuống mà coi dùm tôi. Anh ta đang khen tôi để lấy lòng hay là đang sỉ vả tôi vậy. Tôi nghe mà cả người sôi hết cả máu. Rõ ràng là nhờ vả mà làm cái thái độ như ban ơn thấy mà ghét.
- Tôi không thích anh.
Quát anh ta một câu cho đã nư, cả mặt tôi đã đỏ nhừ như trái cà chua chín. Tôi quay ngoắt bỏ ra khỏi phòng. Phó mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.
Trước khi tôi bước ra khỏi phòng Dũng vẫn kịp chốt hạ câu cuối:
- Rồi cô sẽ thích tôi thôi.
Tôi bưng cái mặt mâm đi thẳng về nhà bếp. Khách của tiệc tối đã bắt đầu đến. Tôi cần nhanh chóng cùng kíp làm dọn đồ ăn lên sảnh buffet. Vừa bước đến ngã rẽ vào nhà bếp thì suýt đâm đầu vào Tùng. Nói không phải tâm linh chứ sao tôi cứ hay bị đâm vào Tùng thế nhỉ. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi thì vô cùng ngạc nhiên:
- Em làm sao vậy?
- Không... không sao ạ.
Tôi vội đưa tay chỉnh lại tóc tai, cố gắng làm mặt bình ổn để Tùng không phải suy nghĩ. Nhưng Tùng vẫn cứ lo lắng, anh đưa tay áp lên trán tôi:
- Em đâu có sốt. Sao mặt lại đỏ như vậy. Tối qua em uống say lắm đấy, có phải bây giờ vẫn mệt không?
Bàn tay ấm áp mềm mại của Tùng vừa chạm lên trán tôi đã khiến mọi cơ quan như bi kích động. Tôi giật mình, tim lại đập vô hồi vô trận. Mặt vốn đã đỏ lại còn đỏ hơn.
- Cậu không cần quá quan tâm tới chị dâu của cậu như thế đâu.
Tiếng của Dũng ngày một tiến lại gần ngay phía sau tôi. Rồi anh ta nắm lấy bả vai tôi mà kéo về sau vừa chạm vào khuôn ngực lớn của anh ta.
- Cô ấy để tôi trông coi là được rồi.
Đâu chỉ có Tùng bị dọa hết hồn với hai từ “chị dâu” mà cả tôi cũng suýt trụy tim vì Dũng. Tùng tròn mắt nhìn Dũng, không tin nổi nên nhìn xuống tôi để xác minh. Dũng sợ tôi phun ra mấy câu không nên liền đánh phủ đầu:
- Sao! Em còn chưa nói với Tùng à. Hay để anh nói thay em nhé. Chuyện tình cảm của em ấy…
Tôi ngước mặt lên nhìn Dũng, tình cờ anh ta cũng đang cúi nhìn tôi. Hai gương mặt nghiêng qua vừa tầm làm tôi căng thẳng hơn. Trong nụ cười nham nhở kia của anh ta hẳn là đang dọa dẫm muốn nói bí mật của tôi cho Tùng biết. Tôi nuốt khan, bối rối quay mặt nhìn Tùng và cố gắng kéo khóe miệng về hai bên.
Thấy tôi không đối kháng nên Dũng mới nhẹ nhàng tha cho. Tùng lúc này mặt còn căng hơn dây đàn. Anh ấy nhìn Dũng mắt hồ nghi. Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn đứng đó cùng họ đấu mắt nên vội vàng rời đi.
- Ừ thì tôi là người yêu hờ của anh rồi đấy. Giờ anh muốn nói với thế giới thế nào thì tùy anh. - Tôi tự nói trong lòng như thế rồi chạy như bay xuống nhà bếp.
Vừa bước đến cửa bếp thì mấy người cùng kíp làm của tôi bưng đồ ăn đi ra, họ nhìn tôi vui vẻ hồ hởi chào đón:
- Kìa Tóc Tiên! Chà! Tôi mới ghé qua nhà kho lấy thêm đồ, nhờ cô mà cái kho cũng VIP lên biết bao nhiêu. Rất phù hợp với tiêu chuẩn năm sao của chúng ta.
- Tóc Tiên! Nghe sếp nói rằng sắp tới cô còn tham gia vào phòng thiết kế. Trời ơi cô lên hương rồi nha. Mới vào làm chưa được nửa tháng đã thăng cấp ầm ầm.
- Chẳng phải sếp rất thích Tóc Tiên sao.
Lại là anh chàng mồm nhanh hơn não kia phun ra câu làm mọi người đứng hình. Tôi xấu hổ cười trừ rồi tránh sang một bên cho họ di chuyển đồ ăn lên sảnh. Họ vừa đi thì tôi bắt gặp cái nhìn sắc như dao cau của tiểu muội đang đứng ngay cửa nhà bếp. Có lẽ cô ấy đã đứng đó nghe hết tất cả.
Tôi cứ như kẻ tội đồ trong mắt cô ấy vậy. Cô ấy nguýt dài tôi một cái rồi bỏ vào trong. Nếu cô ấy biết tôi còn sắp thành người yêu của Dũng thì chắc sẽ xé xác tôi ra mất.
Trong bếp, những phần sashimi tươi rói đã được bày biện đẹp mắt trên những đĩa sứ trắng muốt. Tôi bứng hai phần lớn rồi đi ra ngoài. Cố gắng tránh né ánh mắt tiểu muội đang đứng khoanh tay ở đối diện bàn bày đồ ăn ghim vào tôi. Dường như những người trong bếp đều biết chuyện gì đang xảy ra. Họ lén nhìn hai chúng tôi rồi lắc đầu cười thầm.
Từ ngày đến Diamond hình như tôi đã đổi mệnh thì phải. Đi chơi với đám bạn thì trở thành tâm điểm. Đi làm thì bất đắc dĩ trở thành trung tâm của sự bàn tán. Bị ngoại cảnh làm cho phân tâm, tôi lớ ngớ thế nào lại tự dẫm vào chân mình khiến vừa bước ra cửa đã ngã nhào xuống đất. Hai đĩa đồ ăn đắt đỏ trên tay thế là cúng thổ địa.
Mấy người trong bếp hô lên thất thanh rồi có vài ba anh phụ bếp cùng tiểu muội chạy ra đỡ tôi lên. Người đỡ tôi không phải là tiểu muội mà là một anh phụ bếp mới đến, hình như thời gian vào cũng xêm xêm với tôi. Mặt tôi tái mét, ôi trời ơi cái máu hậu đậu của tôi lại về rồi. Nhìn hai đĩa đồ ăn đổ úp dưới đất mà không biết nên khóc hay cười.
- Trời ạ! Cô đi đứng kiểu gì đấy.
Tiếng của tiểu muội lanh lảnh phía sau lưng. Tôi quay người nhìn cô ấy, vẻ mặt cô ấy chỉ toàn phẫn nộ. Tôi cắn chặt môi, còn biết làm gì bây giờ.
Thấy tôi bi lụy cúi đầu tiểu muội trực tiếp tiến đến mắng tôi như xối nước.
- Đây là hai đĩa sashimi thượng hạng nhất, đồ ở trong kho cũng đã hết sạch rồi. Giờ cô làm đổ thì chúng tôi biết phải nói sao với khách đây.
Hai anh phụ bếp không đưa tay cản cô ấy thì chắc cô ấy thật sự lao đến xé tôi làm gỏi rồi.
Nhưng dù sao cũng chỉ là đĩa đồ ăn. Cùng lắm là tôi đền và chịu trách nhiệm với khách là được thôi. Trong lòng tôi không sợ trách phạt chỉ sợ mình xử lý không khéo sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Tôi không muốn người ta nghĩ tôi cậy có tiền nên hống hách. Tôi là thế đấy, khi người người cố gắng khoe ra sự giàu có của mình thì tôi chỉ muốn cất giấu chúng đi.
Làm một người giàu thì sướng lắm ư? Chắc người đó không phải là tôi. Tôi đã từng đụng trúng một người ở căng tin trường đại học. Nước ngọt và đồ ăn của cậu bạn ấy đổ hết lên cậu ấy. Tôi sợ hãi lắm, cảm giác có lỗi vô cùng. Tôi nhanh chóng rút khăn giấy ra lau cho cậu ta rồi còn nhanh nhẹn đưa cho cậu ta một tờ tiền năm trăm ngàn. Tôi chỉ muốn bồi thường số đồ ăn đã làm đổ và tiền giặt ủi thôi mà. Vậy mà cậu ta ném tiền vào mặt tôi. Chửi tôi thậm tệ đến nỗi bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy tổn thương sâu sắc.
- Cô là đồ vô học sao. Nghĩ mình có tiền thì làm gì cũng được sao. Một câu xin lỗi đàng hoàng cũng không nói được, lại còn ném tiền coi như xong.
Tôi đã xin lỗi rất nhiều lần. Chi vì tôi nói quá bé còn cái miệng cậu ta lúc nóng giận thì quá lớn nên cậu ta không nghe đó chứ. Tôi đã không nghĩ việc dùng tiền để chuộc lỗi lại khiến người khác tổn thương như vậy nên kể từ đó dù có làm sai chuyện gì tôi cũng phải tìm cách khác ngoài tiền để sửa lỗi sai.
Nhưng đĩa sashimi hảo hạng này thì sửa lại kiểu gì. Trước hết đành phải thu dọn đã vậy.
Tôi ngồi xuống thu dọn hai đĩa đồ ăn đổ đầy dưới đất. Miệng câm như hến chẳng biết mở lời ra sao với tiểu muội đang không hết lời mắng nhiếc.
- Chửi cô mà cô cứ nhẵn mặt ra. Cô nói gì đi chứ, giờ phải làm sao.
- Tóc Tiên! Em bỏ xuống ngay cho tôi!
Tiếng của Dũng bất thình lình vang lên như sấm động. Tôi vì quá hoảng sợ đang nhấc chiếc đĩa lên được một chút liền vội buông ngay xuống đánh cộp một cái.
Tôi ngước mắt nhìn Dũng, anh ta hùng hổ tiến đến dáng vẻ đầy uy quyền. Anh ta dừng trước mặt tôi. Giọng nói vẫn đanh thép và nghiêm nghị cực độ:
- Đứng lên! Tôi bảo em đứng lên.
Tôi sợ sệt nghe theo lời anh ta. Đứng lên như một cái máy. Anh thô bạo nắm lấy tay tôi kéo về phía anh. Tôi lần này đứng ngay bên cạnh anh, rất gần.
- Kiều! Cô làm lớn ở đây từ bao giờ thế?
Giọng Dũng căng thẳng, ánh mắt như dao ngắm thẳng về phía tiểu muội. Tôi bây giờ mới biết cô ấy tên là Kiều. Kiều thấy Dũng liền thu hết vẻ hung dữ ban nãy, cô nhìn Dũng với ánh mắt đáng thương:
- Thưa anh… em…
Giọng Dũng không đổi, anh chỉ vào hai chiếc đĩa dưới đất:
- Mắng chửi người thì đồ ăn sẽ quay lại sao. Nhà hàng còn bao nhiêu việc phải làm. Cô đứng đấy mắng chửi thế công việc trong bếp ai phụ cho đầu bếp. Bao nhiêu món khác cần phải chuẩn bị. Có phải cô thấy mình rất rảnh rỗi không?
Mắng Kiều xong thì Dũng quay qua mắng hai anh phụ bếp đứng bên cạnh.
- Hai cậu còn đứng đấy. Thu dọn tất cả rồi mau chuẩn bị món khác thay thế đi.
Ba người nghe mắng xong thì vội vàng thu dọn rồi cun cút đi vào trong. Kiều nhìn tôi vô cùng ấm ức. Ánh mắt cô ta ưng ức nước, nhìn tôi lại càng thêm hận. Nhân lúc Kiều còn chưa đi vào hẳn. Dũng còn cố ý quay qua mắng tôi:
- Còn cô! Việc gì phải khóc. Việc gì phải cúi đầu. Cô là người của tôi. Chỉ tôi mới có quyền quát mắng cô thôi.
Tôi nhìn anh ta, mắt lại đối mắt. Rõ ràng trong đôi mắt kia không có một tia nóng giận nào dành cho tôi cả. Vậy ý của anh ta là gì? Tôi ngơ ngác không hiểu. Chỉ thấy Kiều dẫm chân mạnh một cái rồi vùng vằng đi vào trong bếp.
Không còn ai ở ngoài cửa bếp nữa. Dũng lúc này mới hạ tông giọng nói chuyện bình thường:
- Sao cô cứ ngốc nghếch vụng về để cho người ta bắt nạt thế hả.
Lại chửi tôi, anh ta không chửi tôi một câu thì sẽ mất ăn mất ngủ thì phải. Vậy mà lúc nãy khi anh ta xuất hiện tôi đã cảm thấy xúc động cơ đấy.
Tôi thở dài đánh thượt, chẳng muốn đôi co nhiều lời với anh ta. Mà cái miệng nhỏ của tôi dù có nói cũng làm sao địch nổi cái miệng loa của anh ta chứ. Tôi lảng đi nhìn nơi khác. Lúc này thấy tôi bất cần nên anh ta mới tha cho liền nắm vai tôi đẩy về phía sảnh tiệc:
- Đi lên phụ mọi người trên sảnh đi. Từ nay đừng xuống bếp nữa, tôi không có đủ đồ ăn cho cô đánh đổ đâu.
Trong lòng ghét anh ta tới mức muốn lộn mề mà vẫn phải nhịn để làm việc. Tôi vừa bước đi mấy bước thì anh ta lại gọi:
- Này! Cấm cô không được lại gần Tùng nữa đấy. Cậu ta đã có người yêu và cô hôm nay cũng là hoa đã có chủ rồi.
Tôi len lén trề môi rồi rảo bước thật nhanh về sảnh tiệc. Đứng với anh ta một lúc nữa chắc tôi tẩu hỏa nhập ma quá. Hay tôi lại uống rượu nhỉ. Uống để có dũng khí lấy đá chọi bể đầu cái tên hách dịch ấy.