Khách mời ở sảnh Gold hầu như đã đến đông đủ. Tôi đang đứng sắp xếp lại thức ăn còn lại trong đĩa ở bàn buffet cho đẹp mắt thì Tùng đi đến.
- Em không sao chứ?
Tôi nhìn anh, vẫn chưa hiểu anh muốn hỏi vấn đề gì. Anh nhìn tôi, mặt có vẻ lo âu:
- Nghe nói em bị ngã và làm đổ đồ ăn ở dưới bếp. Em có bị làm sao không?
Nếu tôi là một đứa trẻ chắc giây phút này đã òa lên mà khóc. Trong lúc tất cả chỉ chăm chăm xử lý đống đồ ăn. Thì chỉ có Tùng là nghĩ đến việc tôi có bị thương không.
Tôi ngại ngùng lắc đầu, ánh mắt có chút cay cay liền quay đi nhìn vào đống đồ ăn trên bàn. Anh lại nói tiếp:
- Anh nghe nói anh Dũng đã ra mặt nói đỡ cho em. Em… và anh ấy đã hẹn hò nhau rồi sao?
Để giữ giao ước. Tôi đành bấm bụng nói dối:
- Vâng…
Tùng đột nhiên im lặng rất lâu rồi lại đột nhiên mỉm cười:
- Có thể anh đa nghi quá rồi. Vì hai người có mối quan hệ nhanh quá. Nhưng thấy anh ấy vì em mà ra mặt bảo vệ trước đám đông như vậy thì chắc là anh ấy rất thật lòng. Dù sao thì cũng chúc mừng em. Nếu anh ấy mà bắt nạt em thì cứ nói anh. Anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em.
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy thâm tình. Tôi chỉ biết cười trừ. Nếu anh biết Dũng không hề thích tôi mà chỉ muốn thuê tôi làm người yêu hờ của anh ta. Nếu anh biết tôi đồng ý chỉ vì muốn giữ một bí mật liên quan đến anh thì anh còn dịu dàng với tôi như lúc này nữa không.
Chúng tôi dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã mười hai giờ đêm. Cả đám đang ngồi cùng nhau ở mấy chiếc bàn trong sảnh tiệc vắng hoe để ăn nhẹ bữa khuya. Nhà bếp đã chuẩn bị cho chúng tôi một ít súp cá để lót dạ.
Tôi ngồi ăn ở một góc bàn, như thường lệ vẫn bị tách biệt khỏi tập thể dù bản thân không hề muốn thế. Mọi người rôm rả trò chuyện còn tôi chỉ ngồi bên lắng nghe và góp vui bằng những nụ cười.
Tùng từ chốn nào đó lại kéo ghế ngồi bên tôi. Có lẽ anh mới họp xong với ban quản lý. Anh múc một trái trứng cút trong ly của anh san qua cho tôi. Tôi ngạc nhiên há hốc mồm nhìn, anh cười bảo:
- Ăn đi! Anh ghét ăn trứng.
Tôi không ngại ngùng nữa, đón nhận bằng một nụ cười. Tùng lại gợi chuyện.
- Em vẫn đi làm bằng xe buýt sao. Thế thì khá bất tiện nhỉ. Chúng ta thường làm về khuya, đi xe máy vẫn tiện hơn.
Phải rồi nhỉ, việc đi làm bằng xe buýt có lẽ về lâu dài sẽ không giấu được mọi người. Lương nhà hàng cũng đâu có quá cao. Ngày nào cũng đi taxi đi làm thì phô trương quá rồi. Đầu óc đột nhiên nhanh nhạy bất thường, tôi đáp luôn:
- Sắp tới em sẽ tập đi xe máy.
Tùng cười và trêu tôi:
- Hoặc là tìm một anh tình nguyện đưa em về mỗi ngày…
Tùng vừa dứt lời thì anh bạn miệng nhanh hơn não đã hốt hoảng kêu to:
- Ủa anh Dũng! Hôm nay anh ở lại trễ thế ạ.
Cả tôi và Tùng đều quay về hướng Dũng. Anh ta từ đầu ngày đến cuối ngày đều chỉn chu và lịch sự không một tì vết. Đúng là kẻ ăn rồi bắt chân sai việc nên trông khoan thai sung sướng gớm. Anh ta không cười không nói gì cả, mặt như cỗ máy tiến đến gần chỗ tôi và Tùng đang ngồi:
- Em ăn xong chưa, mình về thôi.
Tất cả những người có mặt ở đó đều đứng hình, ngay cả tôi. Dũng không rời mắt khỏi tôi, ánh mắt chẳng có chút gì là đùa khiến tôi hơi lo sợ. Anh ta lại nổi điên gì vậy, muốn giết tôi hay sao mà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ.
Người tiếp theo bị giết sau tôi chắc chắn là Tùng, mắt Dũng đâm thẳng vào Tùng:
- Cậu còn ngồi đây tám chuyện à. Còn không mau về với Ái Nhi.
Dũng lấy ly súp của tôi rồi nắm lấy tay tôi kéo đi. Ra đến sân của nhà hàng tôi mới dứt được tay anh ta ra. Cổ tay bị anh ta nắm đau muốn thấu xương.
- Anh làm sao đấy? - Tôi mắng, nhưng vì không quen mắng người nên tôi nghĩ câu này không thể gọi là mắng được. Nó vẫn quá nhẹ so với tên Dũng ngang tàng hống hách này.
Dũng dừng lại quay nhìn tôi, mặt vẫn khó chịu như cũ, anh ta còn thô thiển quăng mạnh ly súp còn hẳn một nửa vào thùng rác bên cạnh:
- Đã bảo cô đừng có nói tiếp cận Tùng. Cô không nghe sao. Muốn làm con giáp thứ mười ba đến thế à.
Rõ ràng tôi đâu có làm gì sai. Vì Tùng cứ tự động đến bắt chuyện với tôi đấy chứ. Tự nhiên bây giờ Dũng lại mắng tôi là con giáp thứ mười ba. Tôi tức nghẹn, ấm ức đến mức hai mắt ưng ức nước.
- Tôi không có.
- Cô ngồi cười đưa đẩy với cậu ta thế kia mà còn không có à. Ở đó có bao nhiêu người, ai chẳng nhìn thấy cô đang si mê Tùng chứ. Ngốc vừa chứ. Người ta đang chửi cô sau lưng cô có biết không?
Lúc này tôi không nhịn được nữa, nước mắt đã tràn xuống hai má.
- Là cậu ta tự đến bên tôi mà… tôi có làm gì đâu. Tôi không ve vãn ai cả.
Ngay lúc ấy Tùng chạy xe máy ra, tôi xấu hổ không biết nấp vào đâu, may lúc đó Dũng xoay người lấy lưng che cho tôi, anh ta kéo tôi sát vào ngực, thật ra thì cũng chẳng cần phải như thế thì Tùng cũng đâu có thấy được tôi sau tấm lưng cao lớn của anh ta. Dũng thật thích làm màu.
- Hai người vẫn chưa về sao?
- Chúng tôi về ngay đây, chị dâu cậu đang làm nũng một chút.
Tôi nghe thấy tiếng Tùng cười hiền lành:
- Hai người ấy… cứ như đôi chim câu vậy. Thôi em về trước.
Tùng đi rồi, tôi mới dám ngẩng mặt lên và lùi về sau cách xa Dũng. Nhưng anh ta lại không buông tha, cố tình giữ chặt tôi trong tay:
- Muốn mọi người tin rằng cô không có ý với Tùng thì phải theo tôi. Nhất định phải nghe lời tôi. Rõ chưa! Bây giờ tôi đưa cô về.
Sẵn đang giận, tôi trả lời thẳng thừng:
- Không.
- Vậy tôi sẽ gọi cho Tùng.
Anh ta vừa nói vừa rút điện thoại ra bấm gọi. Tôi sợ quá định cướp chiếc điện thoại của anh ta nhưng anh ta cao quá, giơ tay lên một cái đã cách xa mấy mét làm sao tôi với được. Điện thoại thât sự đang để cuộc gọi đi của Tùng. Tùng bắt máy:
- A lô!
- Tôi…
Tình huống cấp bách tôi đành phải dùng hai tay bịt miệng Dũng lại. Đầu gật lia lịa tỏ ý đầu hàng. Tôi thua với cái tính nhây đến tận cùng của anh ta rồi.
Tôi buông Dũng ra, cả cơ thể bị chọc tức đến nóng bừng. Tôi lùi ra mấy bước, mặt nặng như đeo chì. Dũng nhìn tôi cười cợt nhả, vừa ý anh ta rồi mà.
- Chiều mai anh lên trễ, cậu lên sớm sắp xếp công việc dùm anh nha.
- Dạ! Em biết rồi anh.
Dũng cúp máy, vui vẻ nói với tôi:
- Đứng đó chờ tôi đi lấy xe.
Tên Dũng đúng là một tay chơi thứ thiệt. Là quản lý nhà hàng mà đi hẳn chiếc Mec mới toanh bóng loáng, hơn nữa là cái màu đỏ đô bản đặc biệt.
Tôi ngồi ở ghế phụ, anh ta vừa lái vừa diễn cái vẻ mặt cười nhây đến ghét.
- Này! Sao mặt cô lúc nhìn Tùng thì như con nai mà nhìn tôi thì cứ như con khỉ thế.
- Vì tôi ghét anh.
Tôi chẳng nề hà gì cứ thế trả lời. Anh ta không những không giận lại còn rất vui.
- Cô không thể ghét người yêu của mình được đâu. Chúng ta nhất định phải yêu thương nhau. Phải hiểu rõ về nhau trong một tháng trước khi đến ăn cơm với mẹ tôi. Bà ấy tinh như cáo ấy, cô mà diễn không đạt sẽ giết chết cả tôi lẫn cô đấy.
- Anh thì chỉ cần một ngày là tôi hiểu hết rồi, cần gì một tuần.
Trong lúc đầu óc rỗng tuếch tôi lại phun ra một câu mất kiểm soát. Thấy tôi hoạt ngôn bất thường thì Dũng ngạc nhiên lắm:
- Cô nói gì cơ?
Tôi trở về thực tại, lại là con nhỏ nói năng không hoàn hảo:
- À… ý tôi là… chúng ta không thể rút ngắn thời gian sao. Một tuần thôi… chẳng hạn.
Dũng cười tôi như kiểu cười kẻ ngốc:
- Cô đã từng hẹn hò chưa?
Tôi lắc đầu.
- Cô đã từng hôn ai chưa.
Tôi xấu hổ, hai má tự nhiên lại nóng lên. Nhưng vẫn phải lắc đầu thôi. Dũng cười và nói:
- Nhìn cô là tôi biết ngay. Trai cười một cái là lơ ngơ cả ngày chỉ có thể là gái ế thôi.
Nghe mà ngứa gan, tôi sừng sộ định phản biện:
- Tôi…
Dũng vênh mặt nhìn tôi:
- Sao! Tôi làm sao?
Nhìn hắn tôi lại hết muốn nói:
- Tôi chỉ là… không muốn yêu thôi. Chứ không phải ế.
- Đấy! Một người như cô đột nhiên lại vớ được một anh người yêu như tôi thì mẹ tôi sẽ nghi ngờ biết bao nhiêu. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ để mẹ tôi có hỏi đến cô cũng phải trả lời thật lưu loát mới được.
Nghe đến phải thực hành và trải nghiệm, đầu tôi liền hiện ra mấy thứ không trong sáng. Dù chẳng rõ tên điên này có háo sắc hay không nhưng mà vẫn nên cẩn trọng. Tôi nói:
- Nhưng… tôi có một điều kiện.
- Được, nói đi.
- Anh không được động vào tôi nếu tôi không cho phép.
Dũng lại cười cợt nhả:
- Tưởng gì. Trừ nắm tay ra, tôi nhất định sẽ không động vào cô. Nhưng tôi cũng có một điều kiện.
Tôi hồi hộp nhìn Dũng, mỗi lần anh ta ra điều kiện là tôi thấy tâm trạng bất an khủng khiếp.
- Đó là cô không được thích tôi.