Tôi đang đi giày và chuẩn bị đi làm thì nhóc Chung hớn hở chạy từ cổng chạy vào, miệng nó hô hào với mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ! Anh tiểu thư hôm nay có người lạ đón đi làm.
Đúng là con nít quỷ, học hành mà nhanh nhẹn như hóng chuyện thì có phải đỡ rát họng mẹ nó không. Tôi đỏ mặt đứng lên muốn mắng nhưng nó cứ nhờn mặt ra cười, tay đã bám lấy áo mẹ nó mà đu.
Chị Vinh mang một bình nước hoa quả ép ra cho tôi và nói:
- Thật vậy sao? Em có người đưa đi làm à?
Mặt chị Vinh ánh lên sự tò mò, đôi môi không giấu được sự vui vẻ:
- Ai đấy? Là anh chàng hôm trước đưa em về ư?
Tôi xấu hổ nhất là để người nhà biết chuyện yêu đương của bản thân. Sợ tối ngày bị hỏi thế nào rồi? đến giai đoạn nào rồi? Thật sự điều đó rất phiền phức. Không muốn để chị ấy làm loạn lên khiến Dũng phải khiếp vía nên tôi cười cười, nhanh tay lấy chai nước rồi chuồn thẳng ra cổng.
Chưa kịp mở cửa xe đã thấy nhóc Chung chạy theo đến tận cổng và ngoác mồm gào lên:
- Anh tiểu thư! Ngày mai chúng ta đi khu vui chơi. Anh không được quên đâu đấy.
Nếu nhóc không nhắc thì tôi suýt đã quên thật. Mai là chủ nhật và tôi vẫn thường dành buổi sáng chủ nhật đưa hai mẹ con họ đi mua sắm và đi khu vui chơi. Nhưng từ ngày làm việc ở Diamond thời khóa biểu nhiều cái bị đảo lộn nên tôi nhất thời đã quên mất.
- Ừ! Em mau vào trong đi.
Tôi ngồi vào ghế phụ. Thấy Dũng nhăn trán nhìn về phía cổng, còn Chung vẫn đứng đó chống nạnh nhìn Dũng.
- Anh làm sao đấy?
- Thằng nhóc kia là sao?
Tôi bật cười, tự mình gài dây an toàn và nói:
- Anh nghĩ nó là con của tôi sao?
- Có thể lắm chứ, cô già như vậy rồi.
Anh ta không mở miệng thì thôi, hễ mở miệng ra là toàn những lời khó nghe. Nếu không phải tâm trạng vẫn còn đang vui thì tôi sẽ lấy đôi giày đánh vào đầu anh ta.
- Là con của chị quản gia. - Tôi đáp, mặt lúc này đã không còn chút vui vẻ nào nữa.
Nhóc Chung lè lưỡi thách thức Dũng rồi chạy biến vào nhà. Thằng nhỏ này có linh cảm tốt thật, mới gặp có hai lần đã biết Dũng là người xấu mà ghét như vậy. Không hổ danh là người thân của tôi. Nhìn điệu bộ của Chung, tôi lại bớt bực mình một chút nhưng còn chưa đâu vào đâu đã bị Dũng hắt thêm một gáo nước lạnh.
- Bảo cô mặc đẹp một chút mà cô khoác cái bộ dạng gì đi vậy.
- Tôi mặc như vậy thì có sao?
Nhìn lại bản thân, vẫn chọn quần kaki và áo sơ mi trắng. Tôi mặc như vậy là quá gọn gàng lịch sự rồi, anh ta còn muốn gì nữa chứ.
Dũng bĩu môi đáp:
- Nhạt nhẽo và nhàm chán. Cô không thấy mình thật tẻ nhạt à. Vì vậy mà chẳng người đàn ông nào thèm nhìn cô. Lát đến phòng quản lý sự kiện, cô đừng có mà choáng đấy nhé.
Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu khẩu quyết “phải nhịn, nhất định phải nhịn”. Tên Dũng có bao giờ tử tế với tôi đâu, dù cho làm người yêu hờ của hắn thì vẫn phải chịu sự bạo lực ngôn từ của hắn mà thôi. Tôi chưa bao giờ trông mong hắn có thể thay đổi cái nhìn đầy thành kiến của hắn về tôi.
Những gì ở phòng quản lý sự kiện đã thật sự khiến tôi choáng ngợp. Phòng có mười người, chia thành năm nhóm. Mỗi người quản lý một khâu chuẩn bị và mỗi nhóm chịu trách nhiệm tổ chức một đến vài sự kiện của nhà hàng. Diamond ngoài nhận tiệc tổ chức tại nhà hàng còn nhận tổ chức tại nhà hoặc địa điểm theo khách hàng yêu cầu. Vì vậy công việc của phòng tổ chức sự kiện luôn luôn bận rộn.
Hầu hết những người ở phòng tổ chức sự kiện đều là người trẻ. Họ thật sự ăn mặc rất có gu, gương mặt sáng láng. Con trai con gái đều toát lên khí chất của một người làm về sáng tạo. Nhìn lại bản thân mình tuy học marketing về chuyên ngành quản trị sự kiện nhưng lại nhạt nhòa hơn cả nước mưa.
Dũng dẫn tôi vào ra mắt mọi người, có lẽ tin đồn tôi là người yêu của Dũng họ đã biết cả rồi nên khi thấy tôi bước vào ai nấy đều có ánh nhìn khác lạ. Dũng không biết là cố ý hay vô tình đã nắm bả vai tôi và đẩy tôi lại gần hơn với chiếc bàn họp giữa căn phòng lớn. Họ nhìn ra cử chỉ thân mật liền lén cùng nhau nở nụ cười. Kẻ thấy thú vị, kẻ lại khinh bỉ cười khiến tôi gai người. Tôi ngượng ngùng bước qua một bước để né việc ở cạnh anh ta quá gần.
- Tóc Tiên là sinh viên xuất sắc của ngành Quản trị sự kiện trường The Stars. Từ nay cô ấy sẽ hỗ trợ mọi người trong việc chuẩn bị sự kiện. Sắp tới mùa cưới rồi, sẽ có rất nhiều việc phải làm. Hiện tại tôi muốn giao sự kiện của CEO Trần Lâm cho Tóc Tiên. Ông ấy năm nào cũng chọn nhà hàng chúng ta để tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Năm nay ông ấy muốn có gì đó đổi mới hơn, tôi nghĩ với một người mới như Tóc Tiên chắc chắn sẽ có những ý tưởng táo bạo. Mọi người hãy cùng nhau hỗ trợ cô ấy nhé.
Mọi người vui vẻ vỗ tay đón chào. Những gương mặt tươi cười lạ lẫm kia vẫn làm tôi không an tâm. Cảm giác như họ không thể chấp nhận một đứa mới hôm qua còn bưng bê dưới bếp, hôm nay đã lên ngồi phòng thiết kế sự kiện.
Giới thiệu xong xuôi anh ta liền bỏ tôi lại một mình với một nhóm người lạ hoắc. Họ ai về việc nấy, không ai bắt chuyện tiếp với tôi. Thôi xong, tôi thấy mình lại bị cho ra rìa nữa rồi. Số kiếp sau này chắc chắn sẽ không yên ả.
- Tôi có thể ngồi ở đâu?
Tôi dè dặt lên tiếng hỏi, mắt nhìn từng người để tìm kiếm một sự quan tâm. Một cô gái xinh đẹp đang bận cùng một anh bạn xem bản thiết kế sân khấu đáp, cô ấy còn không thèm nhìn tôi:
- Chị ngồi đâu cũng được, miễn là làm xong việc.
Phải nói qua về phòng quản lý sự kiện. Căn phòng rộng và thoáng với nhiều cửa sổ nhìn thẳng ra mặt biển mênh mông. Bên trong chia thành những bàn làm việc cá nhân riêng nghĩa là mười người trong căn phòng này ai nấy đều đã có vị trí của mình, chỉ có tôi là không có chỗ. Tôi đành ngồi xuống chiếc bàn lớn dùng để họp và sử dụng chung mỗi khi ai đó cần chỗ để bỏ tài liệu.
Dũng nói rằng tôi không thể cứ thế đến và nói với mẹ anh ta rằng tôi là một nhân viên bồi bàn được. Ít nhất tôi phải là một nhân viên văn phòng thì việc mẹ anh ta chấp nhận sẽ dễ dàng hơn, vẫn là câu nói đề cao mình quá sức:
- Người như tôi làm sao có thể đi để ý một con bé bồi bàn chứ.
Dù sao tôi cũng là người có kiến thức, chỉ là chưa có cơ hội thực hành nên việc anh ta bắt tôi lên làm ở phòng quản lý sự kiện cũng không phải làm khó tôi lắm. Nhưng có một điều đáng quan ngại đó là tôi không thể kết nối với mọi người, thì làm sao có thể hoàn thành tốt công việc. Ngày trước dù tôi tốt nghiệp xuất sắc ngành Quản trị sự kiện nhưng vẫn không thể theo đuổi đam mê của mình là vì tôi không thể làm việc nhóm. Lời của tôi chưa từng có gram nào trọng lượng đối với người khác nên việc trở thành một người tổ chức và điều khiển cả một sự kiện là điều không tưởng.
Tôi lấy mấy cuốn tài liệu mà Dũng đưa cho tôi vào mấy hôm trước ra xem. Tất cả những thông tin về khách hàng và lịch sử tổ chức sự kiện đều được ghi chép đầy đủ. Đấy là cách Diamond chăm sóc tốt nhất cho từng khách hàng của mình.
Đang tập trung nghiên cứu thì cô gái xinh đẹp lại gọi tôi:
- Này! Tóc Tiên! Chúng tôi bận quá không thể tự mình đi mua nước. Cô có thể giúp chúng tôi không?
Tôi nhanh chóng nhận lời, dù sao đây cũng là cơ hội để tôi có thể gần gũi làm quen với họ.
Sau khi họ lên danh sách những món họ muốn thì tôi nhanh chóng đi ngay.
Kíp làm cũ của tôi họ đang vui vẻ cùng nhau “set up” tiệc ở tầng trệt. Tôi thấy họ đang nghỉ giải lao nên vui vẻ chạy đến, lấy hết can đảm nói chuyện với họ, dù sao trước đây khi còn là một đứa phục vụ, họ cũng coi thôi rất tốt:
- Chào mọi người, tiện thể tôi đi ra ngoài… tôi muốn mời mọi người dùng nước… Mọi người uống gì không?
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, khi thấy tôi liền ngưng bặt nói cười. Mặt mũi ai nấy đều ái ngại và trở nên xa lạ với tôi. Cậu bạn nhanh miệng hôm nay cũng chẳng thèm bép xép. Một cô bạn cười giả trân đáp lại với tôi:
- Thôi không cần đâu. Chúng tôi đang bận lắm.
- Ừ! Còn bao nhiêu là việc. Thôi mau đi làm đi không quản lý lại mắng.
Đám người cứ thế giải tán, tôi như kẻ phá đám hội nghị bị mọi người ghẻ lạnh vậy. Thoáng đâu đó có người khẽ nói với nhau:
- Hôm trước còn nói xấu quản lý trước mặt cô ấy, không biết cô ấy có nói lại với quản lý không nhỉ?
Tôi cười trong lòng, cảm giác buồn bã vô tận. Thì ra họ xa lánh tôi là vì tôi quen Dũng. Dù sao cũng không có thời gian đi giải thích tất cả những việc mình làm để vừa lòng thiên hạ. Dù sao họ cũng không thể thay tôi sống, thay tôi nhận lấy hạnh phúc và buồn đau. Nên tôi đành mặc kệ, nếu họ không thích tôi thì tôi chỉ thêm vài cái nhìn tiêu cực thôi mà. Trước nay bản thân tôi cũng chưa từng được ai xem trọng nên cũng quen rồi.
Tôi đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, muốn tìm xem Tùng ở đâu. Tôi muốn mời anh ấy một ly nước để cảm ơn anh ấy đã bảo vệ tôi khi tôi còn làm phục vụ. Nhưng Tùng không có ở đó. Tôi đành buồn bã đi ra ngoài mua nước cho đồng nghiệp.
Bốn giờ chiều, người ta thường rủ nhau vào giờ này đi đặt đồ ăn đồ uống thì phải. Tôi phải đợi đến nứt gót chân mới đến lượt mình. Đã thế tay xách nách mang mới bước vào cửa sảnh đã bị Dũng mắng cho không kịp vuốt mặt:
- Bảo cô đi thiết kế sự kiện cô lại chạy đi mua đồ ăn vặt. Cô đùa tôi đấy hả Tóc Tiên?
Những nhân viên khác nghe thấy tiếng to thì nhìn qua. Nhưng rồi lại lảng đi coi như không thấy. Tôi ấm ức không biết phải làm sao. Quát mắng anh ta thì không dám, nhưng ngậm miệng thì thấy quá oan ức.
- Tôi… tôi mua vì họ thấy khát thôi mà. Dù sao tôi cũng không có nhiều việc…
Dũng nhếch môi cười, anh ta khoanh tay trước ngực điệu bộ hống hách vô cùng:
- Cô dám nói với tôi là cô rảnh. Được rồi, mau vào đây với tôi.
Chẳng nói chẳng rằng Dũng dành lấy mấy ly nước trên tay tôi rồi xăm xăm đi đến phòng quản trị sự kiện. Thấy anh ta khí thế đẩy cửa xông vào, đám người trong phòng hốt hoảng tử động đứng hết cả lên. Dũng bỏ mạnh mấy ly nước xuống bàn và quát:
- Các cô các cậu đến đây để làm việc hay để nghỉ dưỡng? Trong giờ làm lại sai nhân viên của tôi đi mua đồ ăn cho các cô các cậu. Có phải muốn lên làm quản lý nhà hàng thay tôi luôn không?
Tiếng đồn quả không sai, sự nghiêm khắc của anh ta đúng là không khác gì môt con khủng long biết phun lửa. Đám nhân viên kia sợ xanh hết mặt, cả tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng rõ ràng tôi không sợ mấy lời đao to búa lớn của anh ta, tôi chỉ ghét anh ta thôi nên mấy lời anh ta nói cứ như tiếng chuột chít chít bên tai rõ khó chịu mà thôi.
Quát nhân viên xong đương nhiên là đến phần của tôi.
- Cô bảo cô không có việc gì làm hả? Thế kịch bản sự kiện đâu, tóm tắt khách hàng đâu? Sơ đồ trang trí sân khấu đâu? Đưa ra đây tôi xem!
Anh ta hung dữ chìa tay trước mặt tôi, tôi chớp mắt liên tục vì còn sợ anh ta đánh tôi cơ đấy, đúng là một tên bạo chúa đáng sợ. Nhưng đúng là lần này tôi sai, công việc chưa xong còn la cà khắp nơi, vì vậy đành câm nín cúi đầu nhận lỗi.
- Hôm nay không nộp cho tôi kịch bản thì đừng có hòng mà về.
Nói rồi Dũng bỏ đi, không quên lườm qua đám nhân viên một cái trước khi rời khỏi.
Tưởng chừng như anh ta đi thì trời yên biển lặng nhưng ai ngờ đâu cô gái xinh đẹp xông thẳng tới chỗ tôi đứng rồi gạt mấy ly nước trên bàn đổ xuống đất. May là miệng ly hàn bằng nilon nên nước uống không bị đổ ra.
Tôi sửng sốt trước hành động bất ngờ của cô ấy, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã mắng tôi:
- Nhờ cô đi mua nước có một chút mà cô cũng đi mách với quản lý. Uống đươc ly nước của cô khó đến vậy à. Làm chung phòng với nhau mà cô cư xử mách lẻo hớt trên hớt dưới như vậy thì ai mà chịu nổi.
Cô ta có bị mù không? cô ta có điếc không nhỉ? Nhìn kiểu gì nghe kiểu gì mà thành ra tôi đi hớt lẻo với quản lý để họ bị mắng cơ chứ? Oan này đến bao công còn không xử được.
Xử lý mối quan hệ với đồng nghiệp chính là vấn đề tôi ghét nhất từ trước đến nay, đó là lý do tôi chỉ dám đi làm ở Toctoc, một quán cà phê mà gần như tôi là quản lý. Không phải nhìn nét mặt của ai để làm việc, không sợ mất lòng ai, cũng không vì sự chểnh mảng của bản thân mà khiến ai đó bị mắng.
Lần này sự ấm ức đã dồn cả vào mắt, tôi không nhịn được đã khóc.Tôi lấy một ly nước của mình rồi bỏ ra ngoài.
Từ sau lưng tôi nghe có người nói:
- Cô ấy cũng bị mắng mà…
- Diễn cho ai xem chứ, rung cây dọa khỉ à. Cậu không thấy quản lý mắng nhưng vẫn nhìn cô ta rất tình tứ đó à.
Tôi bật cười thành tiếng, nước mắt uất ức chảy dài. Cuối cùng đành phải trốn vào nhà vệ sinh để khóc cho thỏa thuê.