Vừa mới ra khỏi khu vệ sinh thì tôi lại gặp ngay phải Tùng. Anh và tôi luôn biết cách gặp nhau vào những lúc tình cờ nhất. Tôi đã cố gắng cúi mặt giấu đi đôi mắt sưng vù của mình mà Tùng vẫn phát hiện ra. Anh thô bạo nâng cằm tôi lên. Gương mặt thảng thốt lo lắng, đôi chân mày đen khẽ cau lại:
- Em…
Tôi uất ức ngậm chặt miệng, nhìn thấy anh là trái tim tự động mềm yếu.
- Đi ra đây với anh!
Anh nghiêm nghị quay lưng, tôi đành im lặng lẽo đẽo theo sau anh ra bãi biển ngoài nhà hàng. Chúng tôi ngồi với nhau ở một chiếc ghế gỗ, mắt cả hai cùng hướng ra biển. Hoàng hôn đang dần buông, gió biển thổi ngược làm tâm trạng tôi dễ chịu hơn một chút.
Tôi đưa ly nước nãy giờ vẫn giữ trong tay cho anh.
- Anh uống đi… coi như quà cảm ơn vì đã giúp em…
Anh nhận lấy, mắt vẫn nhìn tôi đầy lo âu:
- Sao em lại khóc? Đồng nghiệp bắt nạt em hay… anh Dũng bắt nạt em?
Tôi lắc đầu và mỉm cười. Lần này tôi cười không hề giả tạo mà cảm thấy đang thật sự vui. Tôi tự cảm thấy mình ít nhất còn một điều đáng để vui vẻ và chờ đợi ở nơi đây đó chính là Tùng. Dù cho người ta có đối xử bất công thế nào, vẫn có một người chẳng cần biết ai đúng ai sai, luôn mở lời hỏi thăm tôi đầu tiên.
- Em không sao đâu ạ…
- Không sao mà khóc sưng cả mắt như vậy? Em nói đi, có phải ai ở chỗ làm mới bắt nạt em không? Anh sẽ nói anh Dũng lấy lại công bằng cho em.
Thấy Tùng sốt sắng như định rời khỏi đi tìm Dũng, tôi lo lắng xua tay ngăn cản:
- Không phải, không phải thật mà… Anh Dũng còn nhiều việc phải làm… Anh đừng phiền đến anh ấy.
Tôi thật sự không muốn liên quan quá nhiều đến Dũng. Người ta nghĩ tôi được anh ta chống lưng thôi, tôi cũng đã cảm thấy đủ phiền phức rồi. Nếu anh ta mà biết tôi muốn nhờ anh ta ra mặt bảo vệ thì có khi mặt vênh váo đến tận trời xanh.
Nhưng Tùng không biết những điều tôi đang nghĩ ngợi. Anh lại tưởng tôi vì lo nghĩ cho Dũng mà tự ôm âu lo một mình. Anh cười:
- Em làm anh ghen tỵ thật đấy. Hai người mới quen nhau đó mà em đã nghĩ cho anh Dũng nhiều đến thế rồi. Anh ấy thật sự có phúc mới có thể quen một cô gái dịu dàng hiền lành như em.
Tùng cắm ống hút vào ly nước rồi đưa cho tôi. Tôi lắc đầu từ chối:
- Không… em mua cho anh mà?
- Uống đi! Em mới khóc xong mất nước nhiều lắm còn gì. Anh nhìn đôi mắt đỏ của em cũng đủ biết em đã khóc muốn ngập cả nhà hàng rồi. Nào, uống đi!
Anh vừa nói vừa cười, điệu bộ lại vô cùng gần gũi. Trước sự dịu dàng ấm áp của một chàng trai như anh, bản thân tôi khó có thể từ chối. Tôi đành uống cho anh vui lòng.
Ngụm nước còn chưa kịp trôi xuống họng thì điện thoại tôi hiện số của Dũng gọi đến. Thôi xong đời rồi, có lẽ anh ta không nhìn thấy tôi trên camera nên đang điên lên đi tìm chăng?
- Tôi cho cô hai phút để có mặt ở phòng làm việc. Nếu không thì cô chuẩn bị rời khỏi Diamond đi!
Thấy mặt tôi tái mét nghe điện thoại, Tùng chỉ cười:
- Anh Dũng gọi em sao. Thôi mau vào đi.
Tôi lóng ngóng đứng dậy, ly nước trên tay vướng víu chẳng biết để đâu. Tùng nhanh trí đưa tay ra:
- Đưa nó cho anh, Em mau vào làm việc đi.
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vội trao cho anh rồi cắp đít chạy thật nhanh về phòng làm việc. Lên đến bậc thềm, trái tim vẫn tham lam ngoái lại nhìn Tùng một cái. Tùng vẫn đứng đấy, nhìn tôi với đôi môi lúc nào cũng tươi cười. Anh đưa tay vẫy chào tôi như thể biết rõ tôi đang luyến tiếc không muốn rời đi vậy. Phải, được ở bên Tùng thư giãn biết bao. Nghĩ đến việc phải quay lại căn phòng toàn những người không ưa mình kia lại rợn cả tóc gáy.
Đột nhiên Tùng đưa ly nước của tôi lên môi uống. Một dòng điện chạy qua tim tôi, nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao. Tôi tự nhiên lại tự thấy xấu hổ, vội vàng quay mặt đi ngay. Người ta thường chỉ dùng chung đồ với người mình thật sự thân thiết. Vậy hành động của Tùng chẳng phải ngầm khẳng định rằng anh coi tôi là một người rất thân thiết sao?
- Làm gì có chuyện đó, thật vớ vẩn.
Tôi buột miệng nói ra. Nhưng không còn thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Dũng đang nổi trận lôi đình với tôi ở phòng thiết kế kia, nếu còn không nhanh làm việc chắc anh ta sẽ xẻ thịt tôi mất.
Tôi quay trở lại phòng làm việc. Mọi người vẫn tập trung công việc của riêng mình, mấy ly nước trên bàn mọi người đã dùng hết cả. Tôi cảm thấy thế cũng đã ổn lắm rồi. Ít nhất họ không ghét tôi đến mức không uống cả nước do tôi mua.
Dũng không có ở đây, tôi lại càng nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng tinh thần cũng ổn định để bắt đầu vào công việc.
Tôi cắm đầu cắm cổ lên ý tưởng suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thì trời đã tối hẳn, người ở trong phòng cũng đã đi về hết.
Đọc qua tất cả thông tin của ông Trần Lâm, hầu hết những bữa tiệc kỷ niệm của ông đều được nhà hàng chuẩn bị rất kỹ, nếu không nói là quá tỉ mỉ và xa hoa. Tổ chức ở bãi biển, ở núi, ở nhà hàng, ở penthouse, resort,... tất cả đều đã trải qua. Làm sao tôi có thể nghĩ ra một bữa tiệc hoành tráng và mới lạ hơn những thứ ấy chứ. Đây chẳng phải là một ca rất khó nhằn sao. Dù sao tôi cũng đã nhận việc, không thể chỉ làm qua loa. Hơn nữa còn mang tiếng là được Dũng nâng đỡ để vào phòng thiết kế. Nếu tôi làm việc lơ mơ thì người ta sẽ chê cười tôi cỡ nào.
Trước tiên cứ tôi cứ lên một vài ý tưởng, sau đó tìm đến nói chuyện trực tiếp với ông Lâm.
Tôi đang tập trung lên kế hoạch thì Dũng đã bước vào phòng làm việc từ lúc nào. Cho đến khi anh ta đứng cạnh tôi và hắng giọng mấy tiếng tôi mới giật mình ngước nhìn. Dũng nhìn đống tài liệu và bản thiết kế nguệch ngoạc của tôi rồi nói:
- Cô không định về à?
Khi biết người đến là Dũng thì bao cảm xúc của tôi đã trôi tuột ra biển cả rồi. Tôi đối với anh ta, không một chút ưa thích nào. Tôi quay lại với bản thiết kế của mình, lạnh nhạt đáp:
- Chẳng phải anh nói tôi không làm xong thì không được về sao?
Dũng ậm ờ trả lời:
- Đó là tôi nói thế, cũng tại cô đang yên lại bỏ đi ra ngoài còn gì?
Tôi cười hắt ra đằng mũi:
- Ai đi ra đi vào thì không sao. Nhưng nếu là tôi thì anh sẽ cáu, đúng chứ?
Tôi cũng hơi bất ngờ trước năng lực đối thoại của mình hôm nay. Có thể con người ta khi bị ép đến đường cùng thì sẽ bộc phát khả năng khác chôn giấu bấy lâu.
Dũng có vẻ cũng bất ngờ về tôi, mỗi ngày năng lực trả treo của tôi đối với anh ta lại tăng lên một bậc. Cũng nhờ anh ta cả.
- Tại tôi không thấy mấy người kia mà chỉ bắt gặp được cô đấy chứ. Nếu mà tôi gặp mấy người kia trốn việc, tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Cô còn không biết sự nghiêm khắc của tôi hay sao?
Tôi bực mình, lấy cục gôm tẩy phần thiết kế bằng bút chì lem luốc trên giấy đầy tức giận, tâm can tự động điều khiển âm thanh:
- Lạ thật! Sao anh chỉ bắt lỗi một mình tôi vậy, tình cờ thật đấy!
- Không nói với cô nữa, hôm nay tôi phải về sớm. Lát cô tự đi về đi.
Tôi không thèm đáp, cảm giác bực mình đang làm tắc nghẽn tất cả nơron sáng tạo của tôi. Trong đầu tự nói với nhau:
- Tôi cũng đâu có chờ anh đưa về. Làm như tôi cần.
Thấy tôi im thít chẳng thèm đả động, Dũng cứ thế rời đi, đáng đời.
Tưởng được yên ổn ngồi làm nốt công chuyện, ai dè một lúc sau lại có người gõ cửa. Lần này là Kiều. Trời ạ! Cô ấy lại còn đích thân mang đồ ăn đến cho tôi, đúng là chuyện không thể tin được.
Tôi ngồi ngơ ra nhìn Kiều bưng một đĩa mì xào hải sản đến chỗ tôi ngồi. Mặt cô ấy không vui vẻ gì, nhìn qua là biết bị ép phải đến đây. Tôi nhìn đĩa mì, chưa kịp hỏi thì Kiều đã nói ngay:
- Anh Dũng bảo tôi mang đến cho chị.
Lại thêm một chuyện động trời nữa xảy ra. Dũng mà cũng quan tâm tôi thế ư? Chắc là anh ta áy náy vì mắng tôi lúc ban chiều nên mới dùng đĩa mì này thay lời xin lỗi chứ gì? Tôi cười thầm trong lòng, anh ta có làm gì đi nữa tôi cũng ghét anh ta thôi.
Tôi nhận đĩa mì của Kiều một cách hời hợt, không buồn không vui, cũng không nên nói gì với cô ấy mất công lại thành ra đang khoe mẽ việc mình được Dũng quan tâm.
Có lẽ Kiều buồn lắm, có ai lại không buồn ở hoàn cảnh éo le này chứ. Phải đưa đồ ăn cho một con bé dám cướp người trong mộng của mình, cảm giác đó hẳn không dễ chịu gì. Tôi len lén nhìn gương mặt khó đăm đăm của Kiều, mặc dù cô ấy đã đối xử với tôi khá tệ, nhưng trong lòng tôi lại chẳng giận cô ấy một chút nào. Hơn nữa lại cảm giác rất thương cô ấy.
Kẻ đáng giận là Dũng kia, đi đâu cũng rải thính làm cho con gái nhà người ta ôm mộng đơn phương. Tôi cũng thương Kiều vì cô ấy ngốc nghếch quá, ai lại đi thích một kẻ luôn tự dương tự đắc về bản thân mình như Dũng làm gì, để rồi một người xinh đẹp sắc sảo như cô ấy lại phải chịu cảnh thầm thương nhớ trộm như bây giờ.
Tôi đang bận nghĩ vẩn vơ thương cho nàng Kiều thì cô ấy lên tiếng:
- Chị biết gì về anh Dũng?
Tôi lại đần mặt ra nhìn Kiều lần nữa. Cô ấy vẫn giữ ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi như đang hỏi cung phạm nhân vậy:
- Chị quen anh ấy bao lâu mà có thể ngạo mạn làm người yêu của anh ấy chứ? Chị có hiểu hết về anh ấy không?
Kiều đang trong tâm thế xúc động, mắt cô ấy đỏ hoe làm tôi bối rối. Tôi không thích nhìn người khác khóc trước mặt mình chút nào. Càng không muốn vì mình mà ai đó phải khóc. Tự nhiên nhìn Kiều lúc này tôi thấy áy náy vô cùng, hay là nói thật cho cô ấy biết để cô ấy đừng hiểu lầm tôi không nhỉ? Nhưng không được! Giao kèo của tôi và Dũng nếu mà để người thứ ba biết thì anh ta nhất định sẽ không tha cho tôi.
Trong khi tôi đang phải đấu tranh tâm lý để xem làm cách nào đối phó với Kiều thì cô ấy lại nói tiếp:
- Anh Dũng là một kẻ đào hoa, anh ấy thay bồ như thay áo. Mỗi tuần anh ấy gặp một cô gái, mỗi đêm lại tụ tập bạn bè đến suốt sáng. Với anh ấy, chẳng có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, tất cả những cô gái đến trong đời của anh ấy chỉ là một món đồ chơi tạm thời thôi. chị có biết điều đó không?
Lần này Kiều trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi để chất vấn. Tôi không còn lựa chọn nào khác đành phải trả lời:
- Tôi biết.
Câu trả lời khẳng khái của tôi khiến Kiều choáng nhẹ. Cảm giác của cô ấy tôi có thể hiểu. Kiều đã cố hết sức nói xấu Dũng như vậy mà tôi vẫn yêu Dũng thì quả là tôi có vấn đề thật.
- Chị biết? Chị biết mà vẫn chấp nhận anh ấy sao? Ngay lúc này, khi chị đang phải tăng ca ở đây, anh ấy đang uống rượu và say sưa bên những cô gái khác. Chị vẫn chấp nhận anh ấy sao?
Nếu tôi thật sự yêu Dũng, dĩ nhiên là tôi không thể chấp nhận được điều ấy rồi. Cô gái nào mà nhu nhược đến mức ấy thì có lẽ cần phải đi khám tâm lý, có thể cô ấy mắc bệnh phụ thuộc vào người đàn ông đó mất rồi.
Nhưng vì tôi chẳng hề yêu Dũng, lại còn đang phải diễn vai người yêu hờ của anh ta, tôi cứ nhiệt tình chấp nhận mọi sóng gió, mở rộng trái tim bao dung của một người con gái ra để nói chuyện thôi:
- Chẳng phải… Cuối cùng anh ấy cũng về với tôi sao? Anh ấy vui chơi xong… Sẽ… Sẽ về với tôi thôi.
Câu trả lời của tôi tuy không được gãy gọn cho lắm, nhưng tôi khá hài lòng. Một câu nói bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Kiều nghe xong cũng không chấp nhận nổi, cô ấy không tin tôi lại có thể bao dung đến vậy. Trước khi bỏ đi, cô ấy còn buông một câu:
- Chị đúng là điên rồi.
- Tôi điên sao? Thế còn cô? Cô cũng yêu anh ấy mà, dù biết tất cả nhưng cô vẫn yêu anh ấy. Vậy cô cũng điên sao? - Dĩ nhiên câu này là tôi tự nói với lòng thôi, tôi không nhanh miệng để nói ra hết như vậy.