Anh bảo vệ xách chiếc đèn pin đi kiểm tra toàn bộ nhà hàng, đến phòng tôi thì ngó đầu vào nhìn.
- Phòng này hôm nay có người về muộn quá ta? Khi nào thì cô về để tôi còn khóa cửa?
Tôi cũng thu dọn đồ đạc vừa xong, dù sao mai cũng nghỉ nhưng vẫn tham việc, muốn đưa một ít tài liệu về để nghiên cứu thêm. Tôi vội vàng ôm đống tài liệu trên tay rồi xách giỏ đi khỏi phòng thiết kế:
- Xin lỗi! Tôi về ngay đây ạ.
Anh bảo vệ tầm khoảng bốn mươi, tướng tá cao to, khỏe mạnh, trông rất đáng tin cậy. Anh nhìn tôi, mỉm cười đáp:
- Xin lỗi gì chứ! Cô là người mới hả? Người mới, công việc mới nên có nhiều vất vả phải không?
Ôi một anh bảo vệ còn nói năng lưu loát và giao tiếp khéo léo hơn cả một đứa đạt bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc như tôi, đúng là đáng hổ thẹn. Tôi mỉm cười, cúi đầu rời đi. Tôi biết anh thân thiện muốn nói chuyện cho đỡ nhàm chán, nhưng thành thật xin lỗi anh, tôi không có khả năng giao tiếp tốt đối với người lạ.
Khi tôi bước ra khỏi nhà hàng thì vừa đúng mười một giờ đêm, vì mải làm quá mà trễ giờ lúc nào cũng không biết. Bây giờ anh Hùng tài xế cũng đã về nhà với gia đình rồi, gọi anh ấy đến đón cũng kỳ, thôi thì đành gọi taxi đến đón vậy.
Tôi đang ngồi đợi taxi ở trạm xe buýt thì chiếc xe đỏ của Dũng lái đến. Anh ta thắng gấp ngay trước mũi giày của tôi, đèn pha rọi thẳng mặt tôi, đúng là cứ thích trêu cho người khác điên.
Ánh sáng chói lóa khiến tôi phải đưa tay tay che. Anh ta mở cửa, bước ra khỏi xe nhưng chẳng thèm đi đến chỗ tôi mà đứng ngay cửa nói chõ vào:
- Lên xe đi! Tôi đưa cô về.
Tôi bực mình lắm rồi nhưng chỉ có thể đánh mặt đi nhìn nơi khác, coi như không nghe thấy anh ta nói gì.
- Cô không lên thì tôi sẽ bế cô lên đấy!
Nói xong anh ta chui lại vào xe, tắt đèn pha để tôi có thể găm đôi mắt hỏa tiễn vào anh ta. Dũng hất cằm, ý chỉ tôi hãy vào trong xe và ngồi cạnh anh ta.
Thật may nhờ mấy giây chần chừ mà chiếc taxi tôi gọi đã đến kịp thời, nhưng tôi còn chưa kịp lên xe đã thấy Dũng chạy như bay đến cà khịa anh tài xế:
- Cô ấy là người yêu của tôi, anh dám chở cô ấy đi hả? Có tin tôi cho anh nghỉ chạy xe luôn không?
Giữa đêm hôm khuya khoắt, khó lắm mới bắt được cuốc khách, mà còn gặp phải tên bặm trợn muốn cà khịa đánh nhau. Anh tài xế gắt lên một câu rồi lái xe bỏ đi mất dạng:
- Cái gì vậy trời!
Tôi khâm phục Dũng rồi, thật sự nể cái tính bất phân lý lẽ của anh ta. Làm thế mà cũng làm được? Tôi đứng như trời trồng, nhìn chiếc xe taxi rời đi trong tiếc rẻ. Làm việc đã mệt rồi, còn gặp thể loại như Dũng không khéo tôi sẽ sớm vào viện thần kinh.
Dũng bước lại chỗ tôi, tôi mắng anh ta:
- Anh có điên không?
Dũng nắm lấy cánh tay tôi, mở cửa xe và thô bạo đẩy tôi vào trong. Lướt qua anh ta, tôi nghe mùi rượu tây quyện lấy mùi nước hoa nồng nặc. Nhờ khướu giác nhạy bén, tôi nhận thấy mùi hương khác lạ trên người anh ta. Dũng đóng mạnh cửa để dằn mặt tôi rồi đi vòng về ngồi vào ghế tài.
Anh ta chắc mới đi bar, đi club về. Tóc tai mướt mát bảnh tỏn, áo sơ mi sặc sỡ phanh ngực, quần tây thẳng tắp với đôi giày Ý đen. Mùi hương hỗn tạp trên người anh ta chắc là của những cô gái được anh ta va chạm.
Mặt tôi sưng sỉa, vui vẻ gì nổi với một tên say rượu và thô bạo như anh ta chứ! Để bảo vệ mình, tôi tự thắt dây an toàn. Anh ta ngồi vào xe, cáu kỉnh hỏi:
- Sao cô cứ để tôi nặng lời, nặng tay thì cô mới chịu nghe lời vậy? Chúng ta cứ bình thường với nhau không được sao? Người yêu của nhau mà lúc nào cô cũng để tôi phải quát mắng cô.
Đầu óc tôi lúc tức giận thì lanh lợi bất thường. Tôi không kiêng dè, nghĩ gì nói nấy:
- Người yêu của nhau mà anh bỏ đi ăn chơi với gái thâu đêm rồi về quát mắng tôi không nghe lời?
Dũng đần thối ra mấy giây, rồi hắn lại tự nhiên cười, hắn đưa tay gạt mũi vẻ đắc ý. Hắn nhìn tôi và hỏi:
- Vậy ra là cô đang ghen?
- Xì! - Tôi chẳng thèm nhìn anh ta nữa, đánh mặt nhìn ra ngoài bến xe buýt - Rảnh đâu mà đi ghen với anh.
Dũng bật chìa khóa, định nổ máy đi thì tôi giật lấy chìa khóa của anh ta và cho vào giỏ của mình. Anh ta ngơ ngẩn nhìn:
- Lại gì nữa vậy bà cô?
Tôi bực mình nhìn anh ta, lần này không thể nhân nhượng nữa:
- Anh say như vậy mà còn lái xe?
Ánh mắt lúc say của anh ta đột nhiên có tình ghê gớm. Bảo sao mỗi đêm anh ta đi nhậu chẳng "chén" được một em. Tôi rùng mình, mặt lại quay ra bến xe buýt không dám đối diện anh ta nữa.
- Anh phải suy nghĩ chứ, uống rượu say rồi còn tự mình lái xe, không thấy nguy hiểm à?
Cuối cùng anh ta cũng chịu im lặng, tôi nghe anh ta thở dài một cái rồi khoan khoái duỗi người:
- Thôi được, chúng ta ở đây một lát. Hết say, tôi sẽ đưa cô về.
- Ôi trời! Cảm ơn anh ghê, đáng ra được về sớm nhưng phải ở lại đợi anh hết say mới được về. Nhờ ơn anh ghê vậy đó! - Tôi thầm tự diễu anh ta trong bụng, môi tôi trề ra chê bai.
Tôi cũng mệt mỏi rồi, đầu dựa vào cửa kính. Đầu óc rỗng tuếch không muốn suy nghĩ gì thêm. Trong không gian yên lặng, Dũng đột nhiên nói:
- Làm ở phòng thiết kế rồi… cô không cần phải về trễ như thế này nữa đâu.
Làm như tôi muốn tăng ca tới khuya vậy, mọi chuyện tốt đẹp này đều do anh ta mà ra. tôi im lặng, không muốn giao tiếp với anh ta.
- Tóc Tiên! Có phải tôi…
Dũng đang định nói gì thì điện thoại tôi reo. Gọi giờ này chỉ có thể là Ken thôi. Tôi phân vân có nên bắt máy hay thôi. Dũng là người yêu hờ của tôi, anh ta có nên biết tôi còn mối quan hệ khác ngoài anh ta không nhỉ? Nhưng nghĩ lại, anh ta đi chơi ôm ấp gái, ngủ với gái thì tôi cũng không quản, vậy việc gì anh ta lại quản chuyện yêu đương của tôi chứ? Tôi quyết định bắt máy Ken.
- A lô! Anh chưa nghỉ sao?
- Chưa! Anh còn đợi em về. Em đã tắm chưa? Hôm nay công việc mới ổn cả chứ?
Tôi khẽ quay qua nhìn Dũng, ai ngờ anh ta như muốn dính chặt tai vào cuộc gọi của tôi, rõ là hóng hớt vô duyên.
Dũng nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ ghen tức nhìn buồn cười không chịu nổi. Anh ta ghen ư? Nghĩ mình là người yêu tôi thật đấy à?
Tôi sợ anh ta điên lên lại cướp điện thoại chửi Ken một trận như đã chửi anh tài xế khi nãy nên vội vàng tạm biệt Ken:
- Hôm nay tôi không mệt lắm, bây giờ tôi còn có việc, nói chuyện anh sau nhé!
Ken dịu dàng đáp:
- Ừm! Anh ngủ trước đây, lát em ngủ ngon nhé. Nhớ đóng cửa sổ vào, mở cửa buổi đêm không tốt đâu nhé!
Hôm trước có nói với Ken rằng tôi đã ngủ quên bên cửa sổ mở toang. Ai ngờ anh ấy vẫn nhớ, đêm nay còn dặn dò tôi như thể hai người đã từng đến nhà của nhau vậy. Tôi tắt máy, nhìn mặt Dũng ghen tức mà vui thầm.
Chọc cho một người đàn ông ghen tuông nhắng nhít ta sẽ bắt gặp được những khoảnh khắc anh ta ngốc như một đứa trẻ con vậy.
Dũng ngồi ngay ngắn lại, hình như đã tỉnh cả rượu, mặt trở về trạng thái nghiêm nghị, lạnh lùng:
- Cô có bạn trai rồi à?
- Anh đừng nghĩ nhiều. Anh ấy chỉ là một người bạn của tôi thôi.
Dũng cười, tỏ vẻ hoang đường:
- Bạn mà khuya thế này còn gọi điện hỏi thăm cô về chưa? Còn dặn cô ngủ phải đóng cửa. Bạn cùng giường thì đúng hơn.
Vậy là hết vui, cứ hễ anh ta mở miệng là tôi hết vui. Tôi nghiêm giọng đáp:
- Anh đừng nói vớ vẩn nữa. Đời sống của tôi, anh không có quyền xen vào. Việc anh đi với ai và làm gì, tôi cũng đâu có quan tâm.
Dũng có vẻ không phục, anh ta cắn môi suy tính. Nhưng cuối cùng làm gì có lý do nào để anh ta có quyền đánh giá cuộc sống cá nhân của tôi chứ, anh ta nhún vai và đáp:
- Được rồi! Tôi không quan tâm. Giờ đưa chìa khóa để tôi đưa cô về.
Tôi tra chìa khóa vào ổ còn nhanh hơn cả Flash nữa. Thế cũng đủ để Dũng biết là tôi ghét mỗi giây mỗi phút ở bên anh ta đến nhường nào.
Gần đến nhà, anh ta mới chịu nói chuyện lại với tôi:
- Sáng mai tôi sẽ đón cô đi làm.
Tôi sửa soạn tư trang, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để xuống xe ngay lập tức, tôi đáp, mắt dán về phía biệt tự sáng đèn:
- Mai tôi đã xin nghỉ, anh quên rồi à?
Dũng ngạc nhiên, anh ta quên thật:
- Tại sao cô nghỉ?
Mỗi nhân viên đều có quyền đăng ký nghỉ ba buổi trong tháng, bất kể ngày nào. Tôi đã đăng ký nghỉ vào ngày mai. Xe dừng lại, tôi nhanh chóng tháo bảo hiểm rồi bước xuống:
- Tôi đưa gia đình đi công viên.
Không biết tôi nói nhỏ thế anh ta có nghe không? Nhưng không nghe được cũng không sao. Tôi cứ nghỉ tôi, dù sao anh ta cũng không thể dễ dàng đuổi tôi.