Lúc tâm trạng bị kích động, tôi thường làm việc tốt hơn bình thường. Tôi lên phòng miệt mài ngồi phác thảo ý tưởng, lập bảng thống kê, kiểm tra giá tiền. Sau khi làm xong hai bản thiết kế cùng với bảng kê chi phí tổ chức thì trời cũng đã tối.
Tôi mỏi rã người, duỗi mình trên ghế lười. Lúc này chị Vinh mới lên phòng gọi tôi xuống ăn cơm. Niềm giận dỗi của tôi với chị đã tan vào trong công việc từ lúc nào. Sau khi tắm, tôi vui vẻ xuống ăn tối cùng chị và Chung.
- Em chỉ được đi xe loanh quanh thành phố thôi đấy nhé!
Chị Vinh nói mà mắt nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn. Có lẽ chị vẫn hơi ngại vì lúc chiều đã nói chuyện với tôi hơi gay gắt. Tôi không nói gì cả, chỉ lẳng lặng gắp cho chị một miếng sườn non.
Hôm nay rảnh rỗi, sau khi tắm rửa xong thì tôi chủ động gọi điện cho Ken. Sắp tới tôi phải đi gặp khách hàng của mình, nếu không bắt đầu luyện giao tiếp từ bây giờ thì sợ sẽ muộn. Người ta là đại gia quý thời gian hơn vàng, không thể nào ngồi đợi một con nhỏ lắp bắp như tôi thuyết trình được.
Thật vui là Ken bắt máy ngay sau mấy giây đổ chuông:
- Động trời rồi! Hôm nay em còn chủ động gọi cho anh nữa kìa.
- Tôi… cần nói chuyện nhiều một chút. Sắp tới tôi phải gặp khách hàng. Vậy mà… giao tiếp của tôi… Yếu quá.
Ken cười, rất gần gũi mà trả lời:
- Cuối cùng thì anh cũng có chút giá trị với em rồi đây. Anh lúc nào cũng đợi em chủ động gọi và nhắn tin cho anh hết đấy. Em biết không?
Làm sao mà tôi biết được? Chẳng phải con trai không thích mấy người con gái chủ động hay sao? Hay là kiến thức về đàn ông của tôi đã bị sai lệch nhỉ?
Mấy con bạn của tôi luôn nói với tôi rằng, người đàn ông chỉ bị thu hút bởi người phụ nữ khiến anh ta muốn chinh phục mà thôi. Những cô gái quá chủ động, chưa kịp hỏi đã phô ra hết thì chẳng có gì thú vị. Muốn được đàn ông yêu, người con gái cần bí ẩn một chút. Càng không được chủ động để lộ ra rằng mình nhớ anh ta hay mình mong anh ta, bằng những tin nhắn và những cuộc gọi.
- Em sai rồi! Không nên quá chủ động, chứ không phải là không bao giờ chủ động. Đàn ông cũng có những lúc cần được quan tâm mà. Có những lúc anh ta buồn, em không thể đợi anh ta chủ động nói cho em biết anh ta buồn như thế nào được.
Chúng tôi cứ thế tám xàm với nhau. Để luyện giao tiếp cho tôi, anh ấy bắt tôi trả lời rất nhiều câu hỏi, bắt tôi nói thật nhiều. Nói nhiều đến mức tôi uống hết bình nước lúc nào không hay, đành phải gác máy anh, định đi xuống bếp lấy nước thì Thảo gọi điện đến. Cái máy của tôi nóng ran sau hai tiếng buôn dưa với Ken.
- Yến ơi! Tôi khổ quá…
Giọng con nhỏ sầu não vang lên, xen lẫn là tiếng nhạc xập xình. Tôi đoán chừng nó đang ở trong quán bar. Nhìn đồng hồ, lúc này đã chín giờ tối. Nghe giọng lè nhè thế này thì chắc nhỏ lại uống say rồi. Tôi sốt ruột hỏi:
- Bà say đấy à? Ông Quân đâu?
- Đừng nhắc đến lão ta nữa…
Con nhỏ sụt sịt, tôi nghe thấy tiếng nhỏ nuốt một ngụm nước. Thôi xong! Con nhỏ lại buồn tình đi quán bar một mình rồi. Sợ con nhỏ ở một mình sẽ bị sàm sỡ, xinh đẹp như nó mà đi bar một mình dễ gặp chuyện lớn lắm. Vì vậy tôi đành phải vội vàng thay quần áo. Thật ra là vội quá nên chỉ thay quần. Còn áo tôi vẫn mặc đại chiếc áo dây ngủ màu đen bằng vải sa tanh. Bên ngoài khoác cái áo blazer màu đen. Tôi nghĩ chỉ là chạy vèo đến rồi xách cổ con bé về nhà, chứ ai có ngờ đến nơi liền bị mấy tay bảo vệ chặn đường vì ăn mặc không phù hợp.
Hai tên bảo vệ nhìn từ đầu đến chân tôi, ánh mắt toát lên vẻ coi thường. Nhìn tôi có vẻ bần bần, trông hơi nghiêm túc nên họ không cho vào. Đứa bạn thì đang không biết sống chết thế nào, bản thân thì bị chặn cửa không vào được. Tôi tức mình kéo lấy tay một chị gái vừa bước ra khỏi quán bar với bồ và hỏi:
- Chị cho tôi mượn son môi được không?
Cô gái nhìn tôi lấm lét, tôi đâu có trông đáng sợ dữ vậy? Chắc là do lúc căng thẳng nên mặt mày có dáng vẻ “hù người” một chút. Ơn trời là chị ấy cho mượn. Tôi nhanh tay tô lên môi rồi trả cho cô gái. Động tác vô cùng dứt khoát. Sau đó, tôi cởi áo khoác, ném thẳng vào người tên bảo vệ, tay không quên móc lấy chiếc thẻ quyền lực ra để dằn mặt:
- Tôi mặc thế này đã được chưa?
Cha sanh mẹ để đến giờ chưa bao giờ tôi mặc áo dây ra đường, mà cái áo ngủ lại còn khoét sâu. Đối với người khác có lẽ là bình thường, còn đối với tôi thì đây là màn khoe xác thịt cần ghi vào kỷ lục của bản thân.
Với dáng vẻ mới, tôi nhanh chóng được thông qua cửa. Hai tên bảo vệ nhìn tôi, ánh mắt đã khác hẳn.
Cửa mở ra, bên trong nhạc và đèn hòa với nhau, một đám người nhốn nháo không rõ mặt ai với ai. Tôi rút điện thoại ra gọi cho Thảo. Con nhỏ may mắn là vẫn bắt máy.
- Bà ngồi ở đâu? Tôi đến rồi.
Thảo hạnh phúc reo lên:
- Bà đến rồi sao? Mau vào đây uống với tôi. Mau vào đây chơi với tôi…
- Em ơi ngồi một mình buồn vậy…
Con nhỏ đang nói chuyện thì một giọng đàn ông lạc vào điện thoại. Tôi lo lắng đảo quanh, ở nơi nó ngồi nhạc không quá ồn. Có lẽ là ở quầy bar. Tôi cố gắng luồn lách qua đám người cuối cùng sau một hồi chen chúc cũng tìm được con bạn ngốc đang bị trai dụ uống thêm rượu.
Thảo ngất ngưởng say, tay còn không cầm được ly rượu cho đàng hoàng mà tên trai lạ vẫn cứ cầm cái ly cụng với nhỏ. Nhìn anh ta tướng tá cao lớn, sáng sủa, ánh mắt lại sặc mùi háo sắc. Tôi lao như một mũi tên tiến đến cướp lấy chiếc ly trên tay Thảo, trước khi nhỏ kịp đưa lên môi uống.
Nhỏ thấy tôi, mắt chợt lóe lên hạnh phúc rồi lại tiếp tục lờ đờ.
- Ôi! Phi Yến! Bạn yêu của tôi!
Nhỏ vừa nói vừa quàng vai đòi hôn như biến thái vậy. Tôi dùng tay chặn cái miệng đầy son của nhỏ lại. Nhỏ mà hôn được tôi, chắc tôi gặp ác mộng cả năm.
Tên trai lạ bị tôi phá đám, mặt hiện lên chữ “cay cú”. Tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ghim ánh mắt tức giận vào hắn:
- Bạn tôi say rồi, không uống được nữa.
Hắn khiếm nhã nhìn chằm chằm vào người tôi, soi suốt từ đầu đến chân tôi rồi cười rất gian hiểm. Hắn không đi, lại còn đưa ly rượu lên mời tôi:
- Bạn em say rồi, vậy thì anh mời em được không?
- Cút! Bạn tôi không uống với loại như anh.
Câu nói ngầu lòi ấy không phải phát ra từ miệng tôi mà là từ đôi môi màu đỏ cherry của nhỏ Thảo. Nhỏ vẫn bám lấy cổ tôi, mắt hết lườm rồi trợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Anh chàng kia nửa thẹn, nửa sợ vội vàng cắp đít đi chỗ khác. Lúc này tôi mới mạnh tay đẩy con bạn ra và ngồi vào ghế bên cạnh.
- Chuyện gì vậy? Cãi nhau với Quân à?
Nghe nhắc tới người yêu, nhỏ mếu máo muốn khóc. Toan đưa ly rượu lên uống thì bị tôi giành lấy và để ra thật xa. Tôi vẫn nhìn nó, chờ đợi câu trả lời.
Thảo cười rồi sau đó gương mặt dần dần rũ xuống, nhỏ âm thầm khóc. Trong cuống họng vang lên mấy câu thê lương:
- Quân lừa tao… anh ta nuôi bao gái bên ngoài mày ạ…
Nghe thôi đã thấy hết cả hứng yêu đương. Tôi vòng tay trước ngực, lòng vừa bực vừa ghét cái tên Quân ấy.
Nhỏ bắt đầu kể mọi chuyện trong nước mắt. Tôi nghe mà chỉ muốn đấm sưng mắt cái tên đàn ông bệnh hoạn vô sỉ đó. Mang tiếng là đẹp trai, giàu có. Lại đi chơi ba cái trò em gái tình dục, bao nuôi gái trẻ để thỏa mãn sinh lý. Vậy nhưng miệng thì lúc nào cũng nói yêu Thảo hết lòng, yêu Thảo đến suốt kiếp.
Nhỏ kể xong, gạt nước mắt và dặn dò tôi:
- Bà đó! Đừng yêu mấy thằng giàu có và đẹp đẽ làm gì. Chúng nó thơm ngon bên ngoài mà thối nát bên trong. Cứ yêu một thằng nghèo cũng được, kiết xác càng tốt. Không có tiền thì nó không thể chơi gái được.
Thôi khỏi phải dặn cô ơi! Tôi cũng tính không yêu đương gì luôn cho rảnh nợ. Chứ đừng nói là lựa chọn trai giàu và trai nghèo. Trai giàu thì đi nuôi gái, trai nghèo thì để gái nuôi. Có mà tránh đằng trời, trừ phi chịu ế đến chết mà thôi.
Tôi đang miên man suy nghĩ thì nhỏ Thảo ôm miệng vội vàng bỏ vào WC. Nhỏ lao như tên bay, tôi đuổi theo thì va phải một cặp đôi đang đứng cùng nhau ở gần lối ra vào WC.
Chiếc áo khoác rơi xuống, tôi vội vàng cúi nhặt rồi hớt hơ hớt hải cúi đầu xin lỗi người ta. Cho đến khi ngẩng mặt lên thì tôi mới biết là người quen.
Cô gái xinh đẹp tóc ngắn vô cùng gợi cảm trong chiếc đầm body kim tuyến khoét hai bên eo. Cô ấy nhận ra tôi, nhưng có lẽ do tôi vừa phá đám chuyện tốt của hai người nên đâm ra hơi gượng gạo:
- Em… Em gái anh Dũng phải không? Chào em! Hôm nay đúng thật là... tình cờ.
Dũng từ từ buông đôi tay đang ôm eo của San ra. Mặt cứ như thể chồng bị vợ bắt quả tang ngoại tình, trắng còn hơn tờ A4. Vì bất ngờ gặp được anh ta trong hàng trăm cái quán bar giữa thành phố “ngày ngủ đêm bay” này, nên tôi như bị ai đó điểm huyệt. Người cứ đơ ra, mặt sượng sùng nhìn chòng chọc vào Dũng.
Anh ta hơi ngượng, nghiêng mặt bên vai San, lén đưa tay lau thứ gì đó trên mép. Tôi biết thừa “thứ gì đó” trên mép anh ta chính là một vết son. Tôi cười khinh bỉ, cảm giác như thể có ai đó lấy mũi kim thêu châm nhè nhẹ trong lồng ngực.
Không muốn anh ta khó xử, cũng không muốn biến mình thành trò cười. Tôi diễn cho tròn vai người em gái của Dũng:
- Chào chị!
Tôi cúi chào hai người họ rồi chạy vào WC tìm Thảo. Lúc nãy đứng trước Dũng đâu có run sợ, vậy mà vừa vào đến WC thì cả người tôi mềm nhũn ra. Tôi đứng chống tay lên thành lavabo, nhìn bản thân trong gương, thật lố bịch, tôi không hề thấy mình xinh đẹp hay gợi cảm. Tôi vội khoác áo vào rồi giật một mảnh khăn giấy bên tường lau sạch son trên môi. Màu son không có tội, chỉ tội bản thân tôi lại đánh cùng màu son với San.