Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Dịch Vụ Thuê Trai - Phi Yến

Lần đầu tiên đi ăn đồ nướng mà không phải động tay chân thật là thích. Những lần trước đi ăn cùng đám bạn tôi đều là đứa canh đồ ăn cho chúng nó. Bởi ít nói thì sẽ chẳng có việc gì làm ngoài lật đồ ăn cả. Thế nên khi đi ăn đồ nướng đám bạn thích rủ tôi đi cùng lắm.

Dũng gắp miếng thịt bò vừa chín tới lên đĩa rồi cắt nhỏ thành những miếng vừa ăn. Sau đó anh ta chuyển đĩa cho tôi. Thật sự anh ta đã thay đổi rồi, chắc là do việc tối qua khiến anh ta áy náy đây mà. Thật là, nếu chỉ cần bắt thóp anh ta đi chơi với gái rồi được đối xử dịu dàng như thế này thì tôi muốn bắt tại trận thêm vài lần nữa.

- Về hai bản kế hoạch. Anh thấy nó khá hay. Em có thể đưa cho khách hàng tham khảo được rồi.

Nghe lời khẳng định của anh ta, tôi vừa vui mừng lại vừa tức giận. Vui là vì kế hoạch của mình được thông qua. Nhưng tức là vì anh ta không chịu nói sớm để tôi phải ngồi nghĩ nát óc cả buổi sáng.

Tôi vui vẻ ăn trưa. Dũng chăm chỉ nướng thịt, lâu lâu ngước mặt nhìn tôi rất dịu dàng.

- Anh rất thích đi ăn đồ nướng với bạn gái. Em biết tại sao không?

Đang dở nhai miếng bò trong miệng nên tôi chỉ lắc đầu trả lời. Anh ta nói:

- Vì ăn đồ nướng sẽ cho anh có thời gian nhìn cô ấy kỹ hơn.

Tôi hơi rùng mình, mấy lời ngon ngọt này không biết đã làm chết tim bao nhiêu cô gái rồi. Tôi bĩu môi khinh thường. Tôi không phải gái dễ dãi đổ với mấy lời mật mía thế đâu.

Dũng không quan tâm biểu cảm của tôi, vẫn tiếp tục nói:

- Lúc mới quen nhau. Việc đến nhà nấu ăn cho nhau có hơi bất tiện nên đi ăn đồ nướng cũng là cơ hội để người đàn ông trổ tài chăm sóc miếng ăn cho người yêu.

Nghe anh ta nói kìa! Làm như món nướng chính là món ăn tượng trưng cho tình yêu vậy. Nói với tôi nhiều thế làm gì nhỉ?

Thấy tôi lơ đễnh không chịu tập trung nên Dũng hơi cáu. Anh ta gắp trực tiếp một miếng bò đưa lên miệng tôi.
Tôi sững lại mấy giây đắn đo. Nhìn ánh mắt tóe lửa kia như đang muốn nướng chín tôi vậy. Thôi đành há họng ra ăn chứ biết làm sao đây. Tôi không muốn có cãi cọ trong quán ăn một chút nào.

- Em nên để tâm một chút. Hãy nhớ kỹ những gì diễn ra trong bữa ăn này. Nếu sau này mẹ anh có hỏi hai đứa đi hẹn hò có vui không thì còn biết cách mà trả lời.

Tôi cảm thấy tự hào thay cho mẹ anh ta, có đứa con dành cả tâm huyết để nói dối mẹ. Thật sự bái phục. Nhưng vì sao anh ta không yêu lấy một cô cho tử tế mà lại đi tìm một người thay thế làm gì? Tôi liền hỏi:

- Sao anh không muốn lập gia đình?

Dũng suy tư một lúc rồi cười đáp. Nụ cười của anh ta chứa thật nhiều ẩn ý:

- Có gia đình làm gì chứ. Thật phiền phức. Cứ sống thế này không phải sướng sao. Yêu đến chết một người, chán thì đường ai nấy đi. Tại sao phải trói nhau trong cái lồng gọi là hôn nhân chứ?

Anh ta nói chuyện đúng chất một trai hư. Tôi nghe cũng thấy hơi chướng ta rồi. Nhưng cảm thấy vẫn muốn cứu vớt một chút tính tốt ở anh ta bèn hỏi:

- Anh chưa từng muốn ở bên ai đó đến trọn đời sao?

Ánh mắt Dũng nhìn tôi hơi bất ngờ. Sau vài giây trầm mặc, anh ta lại nói:

- Tôi là người dễ thay lòng đổi dạ. Thật đáng buồn cho cô gái nào muốn ở bên tôi đến trọn đời.

Đúng là hết thuốc chữa. Ông trời quả thật đã cho Dũng quá nhiều để rồi lấy đi của anh ta trái tim của con người mất rồi. Tim của anh ta chắc làm bằng đất, vô cảm và vô giá trị.

Đang ngon miệng mà nghe mấy lời anh ta nói khiến tôi thấy như mình đang nhai bìa các tông vậy. Thấy tinh thần tôi có vẻ chán nản nên Dũng gợi chuyện:

- Còn em. Em thích điều gì?

Lần đầu tiên anh ta hỏi ý của tôi khiến tôi không thích ứng được. Tôi nuốt vội miếng bò, ngơ ngác mất nửa giây. Dũng nói tiếp:

- Em phải nói cho tôi biết vài thứ em thích chứ. Để nếu mẹ có hỏi…

Để tránh anh ta lằng nhằng nói mấy lời dông dài, tôi trả lời ngay:

- Tôi thích đi xe máy.

Thích đi xe máy thì có gì lạ đâu mà khiến anh ta nhìn tôi chết trân vậy chứ. Tôi chỉ có một sở thích đơn giản như vậy thôi, không được sao? Ngay lúc tôi đang bưng ly nước uống thì Dũng nói:

- Được! Vậy chiều nay sau khi sắp xếp công việc xong anh sẽ đến chỗ em tập xe.

Anh ta làm tôi suýt chết sặc. Gặp ở chỗ làm còn chưa đủ, tối về còn muốn tôi nhìn thấy mặt anh nữa sao. Thôi đi, tôi cảm ơn!

- Không cần đâu.

- Anh sẽ phải đến. Để em cho tên trẻ con kia không an tâm chút nào. Em thì rất dại trai nữa.

Tôi siết chặt ly nước trong tay, hận không thể táng vào đầu anh ta mấy cái cho hả giận. Tôi mà dại trai ư! Dại trai mà đến giờ sắp đầu số ba mà còn ế à?

Tôi không dám nói ra những điều ấm ức trong lòng nhưng mắt thì thầm truyền tín hiệu với Dũng:

- Anh đang đùa có phải không? Làm ơn đừng có phiền đến cuộc sống riêng của tôi mà. Nói với tôi đi! Nói là anh không tới đi!

Nhưng Dũng không nghe thấy, mặt lại như cục băng lạnh lẽo gọi người ra tính tiền rồi đưa tôi về nhà hàng.

Trên xe, vẫn chỉ mình anh ta thao thao bất tuyệt.

- Sáng mai em đến nhà hàng, anh sẽ sắp xếp người đưa em đến chỗ hẹn của ông Trần Lâm.

Nói đến hẹn gặp khách hàng, tim tôi đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Nhưng nhờ có câu nói của Dũng mà bản thân được an ủi phần nào. Coi như anh ta còn có chút lương tâm.

Về đến nhà hàng, tôi đang định bước ra ngoài thì Dũng nắm tay giữ lại. Sau đó lấy trong hộp ra miếng băng gạc và một lọ thuốc bôi vết thương.

Dũng thật sự đã diễn đạt đến mức chính tôi cũng không thể ngờ được rồi. Tôi ngây ngốc nhìn anh ta, còn anh ta dịu dàng vén tóc mái tôi lên, tra thuốc rồi dán băng cá nhân cho tôi.

Quả trứng gà trên đầu đã xẹp đi nhiều so với lúc sáng, nhưng khi động vào vẫn khiến tôi đau đớn khó chịu. Dũng thầm thì:

- Đi đứng để ý một chút. Lúc sáng may mà chỉ bị sưng trán. Lỡ ngã gãy chân gãy tay thì ai đền em cho anh đây?

Dù rất ghét Dũng nhưng tôi không thể phủ nhận rằng Dũng rất giỏi trong lấy lòng phụ nữ. Anh ta cứ như câu cá, lúc thả dây lúc thu dây nhử mồi như thế này hỏi sao con gái không xin chết. Tôi nuốt khan mấy lần, trái tim nhỏ vì sự ranh ma của Dũng mà lại được bữa mở tiệc nhảy lambada.

***
Buổi chiều, sau khi sắp xếp xong mọi việc ổn thỏa tôi liền trốn Dũng đi về.
Trước cổng nhà, cậu sơ mi hồng đang đứng chờ tôi. Hôm nay cậu không mặc sơ mi mà mặc một chiếc áo thun trắng với chiếc quần jean xanh rất thoải mái. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, cậu ấy nhìn thấy tôi liền vẫy tay chào. Khuôn miệng đẩy cao hết mức.

- Chị!

Tôi bước đến, ngập ngừng hỏi:

- Cậu đã đợi lâu chưa? Sao không vào trong nhà đợi?

Cậu vui vẻ đáp:

- Em cũng mới đến. Nghĩ chị cũng sắp về nên em đứng đợi chị về luôn.

Khá khen cho sự tự nhiên của cậu. Lần nào cũng vậy, được nói chuyện với cậu tôi thấy bản thân rất thoải mái. Có lẽ vì cậu còn trẻ nên cảm giác của tôi như đang nói chuyện với người em của mình vậy.

Cậu ấy tên là Tuấn. Chỉ vừa mới hai mươi tuổi, quá trẻ so với tuổi của tôi. Cậu học một khóa bán hàng rồi được nhận vào làm tại Yataku. Xuất thân bình thường, gia cảnh bình thường nhưng lại có ý chí như cậu khiến tôi rất quý mến. Xem xong hồ sơ của Tuấn, tôi cảm thấy mình không sai khi thuê cậu làm thầy giáo.

Chúng tôi tập lái ở một bãi tập trong trung tâm sát hạch lái xe cách nhà tầm mười phút đi xe máy.

Để làm quen với xe máy, tôi tập bằng chiếc xe tay ga của Tuấn trước. Những giây đầu được ngồi và điều khiển chiếc xe khiến tôi hết sức căng thẳng. Hai hàm răng cắn chặt không dám ho he, người cứng đơ ra vì sợ té.
Tuấn ngồi ngay sau tôi, dùng lợi thế cánh tay dài của cậu để vừa lái vừa tập làm quen cho tôi.

Sau vài vòng được cậu ấy nắm tay chỉ đường thì tôi đã bắt đầu dạn tay hơn. Cậu ấy ngồi sau còn tôi chỉ việc lái xe. Tuấn vui miệng khen:

- Chà! Chị tiến bộ nhanh thật.

Đúng là nói trước bước không qua. Mới được khen xong tôi liền hứng chí tăng ga, tay lái còn chưa vững nên đến khúc cua không biết bẻ đầu xe, suýt thì đã hôn tường nếu không có Tuấn kịp thời bóp phanh dừng xe lại. Hai thầy trò bị lực quán tính đẩy hết về phía trước. Vừa bị pha vọt ga dọa cho xanh mặt, lại thêm cảm xúc khi bị người khác áp sát cơ thể khiến mặt tôi đỏ ửng. Cả người tôi nóng hầm hập như lên cơn sốt.

Tuấn đá chống xe rồi bước xuống sốt sắng hỏi han tôi:

- Chị có sao không? Có bị chấn thương chỗ nào không?

Nhìn cậu ấy lo lắng kìa. Thật quá phô trương. Tôi chỉ bị dọa cho chết khiếp chứ có làm sao đâu chứ. Tôi đưa tay giữ lấy tim mình rồi cười với cậu:

- Không sao. Tôi không sao.

Tuấn vẫn cau mày lo lắng:

- Chị có cần nghỉ ngơi một chút không?

Tôi xua tay đáp:

- Không cần. Chúng ta tiếp tục đi.

Cảm giác sau khi trải qua cơn chấn động thót tim lại khiến cho tâm trạng của tôi cực kì phấn khích. Tuấn thấy tôi vui vẻ nên cũng chiều lòng. Chúng tôi lại tập chạy thêm vài vòng nữa rồi mới nghỉ uống nước.

Chỉ là tập chạy xe trong sân mà tôi đã cảm thấy vui vẻ thế này rồi. Nghĩ đến cảnh được lao vun vút chiếc moto trên đường mà sướng rơn. Đang nói chuyện tầm phào với Tuấn thì Dũng gọi điện. Đã sáu giờ tối, chắc giờ này anh ta mới sắp xếp xong việc ở nhà hàng. Tôi sẵn đang vui vẻ nên nhanh chóng bắt máy, Dũng bên kia đầu dây cũng rất hợp tác:

- Em tập chạy xe thế nào rồi?

- Tốt.

- Em tập xe ở đâu vậy?

- Trung tâm gần nhà tôi.

- Vậy anh sẽ…

Mới nói nữa câu tôi đã nghe mùi mờ ám rồi nên vội cắt lời ngay:

- Không cần. Chúng tôi sắp về rồi.

Nói xong thì tôi cúp máy trước. Thấy tôi cộc cằn thô lỗ với người trong điện thoại nên Tuấn nhìn tôi với ánh mắt khác thường. Tuấn cười gượng và hỏi:

- Chị bị người khác bám đuôi làm phiền sao?

Tôi nhìn cậu, mắt mở to thắc mắc. Cậu nói tiếp:

- Em thấy chị khá gắt mỗi lần nghe điện thoại của anh ấy. Là chàng trai mà em gặp hôm trước ở cổng nhà phải không ạ?

Khá khen cho ánh mắt tinh nhạy của Tuấn, tôi gật đầu.

- Chị ghét anh ấy lắm đúng không. Trông chị rất khó chịu mỗi lần nói chuyện cùng anh ấy. Chị có cần em giúp đuổi anh ấy đi dùm chị không?

Có cách để đuổi Dũng đi ư? Tôi nghe thôi cũng cảm thấy thú vị rồi. Nhưng hiện tại, tôi có cần phải đuổi Dũng không nhỉ? Dù sao vẫn còn vướng phi vụ người yêu hợp đồng với anh ta nên tôi hơi chần chừ.

Tôi vừa đứng lên ngồi lại vào chiếc xe vừa hỏi:

- Làm cách nào?

Tuấn vui vẻ đứng lên, lại cùng tôi tiếp tục tập xe:

- Dễ lắm chị. Cứ để anh ấy gặp hai chúng ta thì sẽ biết ngay. 

Nhấn Mở Bình Luận