Tôi nằm tướng con tôm trên chiếc ghế lười, mắt dán lấy đốm lửa nhỏ trong lọ nến thơm. Lần đầu tiên tôi thấy cô đơn ngay trong chính căn phòng của mình. Thấy nhà mình hình như cũng trống trải chẳng khác phòng ở khách sạn là mấy. Điện thoại không có ai để gọi và nhắn tin. Tôi đã định tìm lại Ken nhưng lại thôi, sợ mình quá phụ thuộc vào anh ấy, lỡ như mà thích anh ta luôn thì biết làm sao?
Lúc này chắc Dũng đang hẹn hò với gái nhỉ? Hoặc có thể là đã uống say và đang quyện môi với người ta ở một góc nào đó của một quán bar. Làm trai hư như anh ta cũng thích thật, hẹn hò yêu đương không bao giờ rảnh chân tay. Người như anh ta có lẽ chưa bao giờ phải chịu qua cảm giác trống trải cô đơn như tôi.
Nhớ lại sự lạnh lùng của anh ta, tôi đột nhiên lại buông tiếng thở dài. Nếu anh ta lạnh nhạt với tôi, vậy tôi có cần làm bạn gái giả mạo của anh ta nữa không? Dù sao ba ngày cá cược cũng trôi qua rồi, vậy anh ta có giữ lời mà buông tha cho tôi không? Nhưng với tôi lúc này dường như việc có làm bạn gái hờ của Dũng hay không cũng không còn quan trọng nữa. Vì người khiến tôi muốn ở lại Diamond đã không còn là Tùng nữa rồi.
Có tiếng chuông cổng ầm ỹ. Tôi bật điện thoại xem thì thấy đã hơn mười một giờ đêm. Giờ này mà còn ai đến tìm nhà tôi nữa vậy chứ. Tôi vẫn lười biếng không thèm động đậy. Dù sao nếu có gì gấp chị Vinh sẽ gọi cho tôi. Mà thường khuya thế này chị cũng sẽ không ra mở cổng. Nhà chỉ có phụ nữ và trẻ em nên đêm đến chúng tôi thường không ra ngoài dù cho có ai gấp gáp đi chăng nữa.
Nhưng kẻ nào đó vẫn nhấn chuông không ngừng nghỉ, chị Vinh gọi điện cho tôi và nói:
- Em ngủ chưa? Có tiếng chuông cổng nãy giờ. Mình có nên ra xem thử không em?
Tôi lười nhác kéo người ngồi thẳng dậy và tiến đến ghé mông ngồi lên bậu cửa sổ. Từ đây có thể nhìn rõ ra bên ngoài cổng nhà.
- Chị cứ ngủ đi. Giờ này khuya rồi, ra ngoài nguy hiểm lắm.
Bên ngoài cổng có đậu một chiếc taxi. Có hai thanh niên đang đứng trước cổng nhà tôi. Một người phải vác vai một người. Trông kiểu cách kia chắc là mấy tên say rượu.
Tôi rùng mình, sợ nhất là dây dưa vào mấy người say rượu. Tôi định bỏ vào trong thì người đàn ông đứng dưới cổng nhìn thấy tôi liền hét lớn:
- Này chị! Chồng chị say rồi! Chị mau ra đón chồng chị này!
Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Anh ta nói chồng tôi say à? Chắc là nhầm nhà rồi. Tôi định đóng hẳn cửa lại thì nghe bên ngoài có tiếng léo nhéo khá quen thuộc.
- Đã bảo anh gọi cô ấy cho tôi! Gọi Phi Yến cho tôi!
Thấy tôi mở cổng, anh tài xế taxi vứt Dũng xuống đất, gạt mồ hôi trên trán và càu nhàu:
- Có ra mở cửa cho chồng mà cũng lâu như vậy.
Tôi phản ứng chậm, đầu óc chưa kịp nghĩ ra lời đáp thì anh tài xế lại chìa tay ra đòi tiền:
- Ba trăm ngàn. Tiền cước và tiền tôi phải đi rửa cái xe bị chồng cô nôn mửa kia nữa.
Tự nhiên trên trời rơi xuống cục nợ, đã thế lại còn bắt mình trả tiền. Tôi bối rối lục tìm chiếc ví tiền trên cái xác say mèm của Dũng rồi trả tiền cho người ta. Xong xuôi chỉ còn mình tôi với tên Dũng đang nằm tựa ở cổng ngủ ngon lành.
Tôi lấy chân đá vào bắp đùi anh ta. Mùi rượu nồng nặc cùng với mùi nôn ói thật là kinh tởm. Tôi nhăn mặt bịt mũi không muốn đến gần. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi chơi bời say sưa lại về làm phiền tôi. Giờ bỏ anh ta ngoài đường thì không nỡ mà khiêng vào nhà thì cũng không dám. Tôi ngồi xuống sát cái xác rượu, đưa tay bóp cằm nâng mặt anh ta lên xem.
- Anh đến đây làm gì?
Tôi lay cái cằm của anh ta, muốn đánh thức anh ta dậy rồi đuổi về cho rồi. Nhưng đột nhiên anh ta lại khóc, vừa nhắm mắt vừa thút thít nói mấy câu lý nhí trong cổ họng:
- Anh nhớ em… anh thật sự nhớ em…
Có lẽ người anh ta nhớ không phải là tôi đâu. Hai chúng tôi có là gì của nhau đâu mà nhớ. Tôi cảm thấy hơi đau lòng, bối rối thu tay về. Người ta nói khi say thì người đàn ông sẽ nhớ đến người phụ nữ mà anh ta yêu nhất. Hóa ra Dũng cũng có người anh ta yêu đến mức bật khóc. Nhưng tại sao lại chạy đến trước nhà tôi để ngồi khóc chứ? Đúng là một kẻ độc ác, đến lúc say rồi vẫn có thể chọc tức tôi.
- Trời đất! Là Dũng à? Sao cậu ấy lại say đến mức này?
Tiếng của chị Vinh làm tôi giật mình. Cuối cùng nhà của tôi nhưng người đưa anh ta vào lại là chị Vinh. Hai chị em chật vật đưa Dũng vào phòng khách nằm. Chị ấy tất bật đi pha nước chanh mật ong cho Dũng uống. Lại còn bắt tôi đi giặt khăn lau mặt cho anh ta nữa. Tôi ép buộc làm theo chỉ vì nể chị Vinh thôi.
Xong xuôi, chị để lại mình tôi và Dũng ở phòng khách rồi bỏ đi ngủ.
- Đấy! Phần còn lại của em. Đợi cậu ấy tản rượu rồi để cậu ấy về hoặc em muốn giữ lại qua đêm thì tùy em.
Tôi rất muốn khóc lúc này. Rõ ràng là do chị đưa người vào vậy mà giờ thành ra tôi lại phải ngồi đây xử lý.
Căn nhà lại trở về không gian yên tĩnh. Tôi ngồi bó gối dưới đất, nhìn Dũng nằm dài trên sô pha. Dáng vẻ lúc ngủ của anh ta thật sự khác xa với dáng vẻ khi thức. Gương mặt góc cạnh, sống mũi, chân mày, lông mi, khuôn trán,... tất cả các chi tiết trên mặt đều rất sắc sảo rõ nét. Là một nam thần an tĩnh trông thật sự cuốn hút.
Mấy sợi tóc mai vô ý rủ xuống sát mắt Dũng làm tôi ngứa ngáy định đưa tay lên chỉnh lại. Xui rủi thế nào lại đúng lúc Dũng thức dậy. Anh ta mở mắt nhìn tôi khiến tôi giật mình, cả cơ thể đơ ra mấy giây, hai má nóng hổi như bánh bao mới lôi từ trong lò hấp ra.
Nếu tính ra thì chuyện cũng chẳng có gì lớn, chỉ là định sửa tóc cho anh ta thôi mà, cớ gì mà tôi lại lo lắng hồi hộp khi bị anh ta bắt gặp vậy nhỉ? Tôi gượng gạo thu tay về, loạng choạng đứng dậy, nói năng lắp bắp:
- Tôi… tại… Tôi…
Dũng lấy hơi, vươn người một cái rồi kéo tấm chăn xuống khỏi người. Anh ta ngồi dậy nhìn quanh ngôi nhà rồi nhìn tôi. Thái độ vô cùng bình thản, chẳng giống một kẻ say rượu đến nhầm nhà gì cả.
- Xin lỗi! Đã phiền cô quá rồi. Tôi sẽ đi ngay.
Anh ta định đứng dậy ra về thì bị cơn chóng mặt quật ngã. Tôi theo quán tính lao đến đỡ lấy anh ta. Tôi ghét bản thân mình quá, đang yên lành lại lao đến ôm lấy anh ta làm gì, lo cho anh ta làm gì cơ chứ? Để bây giờ tạo nên tình huống xấu hổ không biết chui đi đâu.
- Cô…
Vừa siết chặt vai tôi Dũng vừa nhìn thẳng vào mắt tôi và nói khẽ:
- Cô từ nay chú ý giữ khoảng cách với tôi một chút.
Đúng là một kẻ mắc bệnh ảo tưởng. Tôi nghe xong thì tức muốn nổ con mắt, tôi đẩy anh ta ra nhưng anh ta vẫn giữ chặt lấy hai vai tôi.
- Nếu… nếu tôi lại đến tìm cô. Nhất định cô phải đuổi tôi đi.
Càng nghe anh ta nói, càng chẳng hiểu anh ta muốn gì nữa. Nhưng nó vẫn khiến tôi tò mò:
- Tại sao? - Tôi giương đôi mắt hiếu kỳ nhìn anh ta.
Tôi nhận ra trong đáy mắt anh ta lúc này hiện lên một nét si mê nhưng cũng đầy đau khổ tiếc nuối.
- Đừng khiến tôi muốn lại gần em nữa… Tôi không muốn khiến em tổn thương.
Nói xong Dũng liền đẩy tôi ra rồi dứt khoát rời đi. Tôi hoàn toàn chết lặng, bởi bản thân thật sự không thể tiếp nhận nổi điều mà Dũng vừa thổ lộ. Đây chẳng phải là một lời tỏ tình ư? Nhưng sao nó lại khiến con người ta khó chịu như vậy? Có lẽ điều Dũng muốn nhắc nhở tôi đó chính là việc anh ta có thể vì thích tôi mà không ngừng tiếp cận, không ngừng đeo đuổi. Nhưng anh ta bản chất là một con thuyền không an phận, chỉ sợ niềm vui thích đối với tôi chỉ là nhất thời, sợ rằng một mai này khi chán tôi rồi, khi tìm được bờ bến vui thú hơn sẽ rời bỏ tôi. Vì vậy mới mong muốn tôi tránh xa anh ta.
Tôi có nên cảm ơn sự tử tế này của Dũng không? Sự tử tế khiến tôi hơi đau lòng. Thật kì lạ, Tôi đã tự hỏi:
- Tôi không thể là ngoại lệ với anh được sao?
Nhìn Dũng thì có vẻ đã tỉnh rượu hẳn, nhưng tôi vẫn không an tâm lắm nên chạy ra ngoài xem thử. Dũng đi rồi, con đường khuya vắng vẻ không một bóng người. Tôi quay đầu trở vào nhà, ngôi biệt thự sáng lấp lánh giữa đêm nhưng lòng tôi lại cực kì trống trải, hoang vắng. Đây chính là cảm giác tôi sợ nhất. Sợ một người nào đó đến trong cuộc sống của mình, trở thành thói quen của mình rồi đến một ngày họ biến mất. Lúc ấy tôi sẽ đau buồn biết bao.
Dũng gần đây đã xuất hiện hơi nhiều trong cuộc sống của tôi rồi. Tôi không nên tiếp tục để chuyện này diễn ra thêm nữa. Đúng như Dũng nói, tôi nên tránh xa anh ta một chút.