Sau khi đánh Dũng một cái thì tôi bị mất đoạn ký ức sau đó. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì đang nằm trong phòng ngủ của ai đó. Tôi cố gắng ôm đầu rồi ngồi dậy khỏi giường. Nghĩ lại hình như ngày đầu tiên ra mắt mẹ chồng mà uống say rồi còn quậy phá, trời ạ chắc là cô ấy cười tôi lắm. Tôi xấu hổ bưng mặt. Tự hứa với lòng từ nay không bao giờ động đến rượu nữa. Không biết đây là lần hứa thứ bao nhiêu trong đời rồi.
Tôi nhìn quanh phòng, căn phòng ngủ có tông xám và trắng nhẹ nhàng. Không có hoa cỏ gì, chỉ có mấy cái mô hình xe ô tô và máy bay. Lại còn thấy ảnh chụp tốt nghiệp của Dũng chưng trên kệ sách. Trong lòng tôi liền nảy ra ý định đi vòng quanh tìm hiểu thêm về đời tư của Dũng.
Thật không ngờ cái tên đáng ghét này cũng là sinh viên trường đại học London chứ không phải dạng vừa. Trong lòng tôi tự động cảm thấy ngưỡng mộ. Ở bàn làm việc, ngoài laptop ra thì có để vài cuốn sách nghiên cứu quản trị kinh doanh và một tấm ảnh chụp ba người. Tôi tiến lại gần, bức ảnh ấy là ảnh chụp Tùng, Dũng và em gái Tùng. Hóa ra hai người họ lại chơi thân với nhau lâu như vậy. Tôi nhìn vẻ mặt tươi vui rạng rỡ của ba người mà cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Bỗng có vật gì đó từ sau bức ảnh rơi xuống, tình cờ va vào bàn phím laptop khiến nó bật sáng khiến tôi vô cùng sửng sốt.
Đó là một chiếc nhẫn kim cương và chưa hết, điều khiến tôi sửng sốt hơn nữa đó là trên hình nền của laptop lại có ảnh của Dũng và em gái Tùng đang ôm lấy nhau, cô ấy tươi cười khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út vào ống kính.
Tôi quá bất ngờ, chân tay bủn rủn đứng không vững. Ngay lúc ấy có người gõ cửa, tôi như kẻ trộm vội vàng đặt tấm ảnh về chỗ cũ. đồng thời gấp chiếc máy tính lại. Với tâm trạng lúc này, tôi nghĩ mình sẽ không thể nhìn mặt Dũng nên vội quay lại giường giả vờ nằm ngủ.
Ai đó gõ cửa lần nữa rồi he hé mở cửa nhìn vào sau đó yên lặng rời đi.
Tôi cảm thấy bị tổn thương, nhưng vì điều gì thì lại không biết. Vì Dũng yêu cô bé kia ư? Nhưng cô ấy đã mất rồi mà, chẳng lẽ tôi lại đi ghen với một người đã chết. Hơn nữa, tôi và Dũng đã là gì của nhau đâu mà có thể ghen tuông. Càng nghĩ càng thấy mình vớ vẩn nên tôi quyết định trở dậy.
Trong căn nhà lớn ít người, một khi đã yên lặng thì cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Tôi dần tiến đến nhà ăn, bên trong vẫn còn nghe tiếng nói chuyện to nhỏ của mẹ Dũng.
- Mẹ đoán không sai chứ? Con vẫn còn nhớ con Ngọc đúng không?
Nghe thế tôi liền dừng bước, quyết định đứng bên ngoài nghe thử câu trả lời của Dũng. Nhưng anh vẫn im lặng không đáp. Mẹ anh lại nói:
- Mẹ nhìn thấy con bé đã nghi ngờ ngay mà. Tại sao con lại tìm một người giống Ngọc đến thế. Con bé ấy không biết đúng chứ? Nó không biết con chọn nó vì nó giống Ngọc, đúng chứ?
- Mẹ à!... Không phải đâu…
- Đừng dối mẹ, lúc nãy là mẹ cố tình chuốc say con bé để thử xem thế nào. Nhìn Phi Yến đi, nó nhìn thấy con là liền muốn đánh con. Có ai yêu mà thế không? Nhìn dáng vẻ đau khổ lúc nãy, mẹ biết rằng nó đã tin tưởng con nhưng tin sai người rồi.
Mỗi lời của bà như từng mũi dao cứa sâu vào lồng ngực tôi. Vậy là mọi chuyện vỡ lở rồi. Nhưng người bị tổn thương không phải mẹ anh ấy mà là tôi. Tôi ngốc thật, lại tưởng anh ta thích mình, hóa ra bản thân chỉ là mang bóng hình của người khác.
- Mẹ à… con xin lỗi…
- Thôi đừng xin lỗi mẹ. Con mau xử lý chuyện tình cảm của mình đi, mẹ e rằng con đang làm tổn thương người khác vì sự cố chấp của con đấy. Người con cần thấy có lỗi là Phi Yến, không phải mẹ.
Sợ bị phát hiện, tôi lại chạy ngược về phòng ngủ của Dũng. Lúc này nước mắt tôi đã ướt đẫm gò má từ lúc nào. Tôi lấy hai tay tự vỗ vào mặt mình để giữ bình tĩnh.
- Nào! Đừng khóc! Không được khóc.
Tôi cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, những thứ lý lẽ thuyết phục nhất để bản thân không vì chút hụt hẫng này mà lại một lần nữa bị tổn thương. Tôi nhớ đến Dũng đã từng nhắc nhở tôi rằng đừng yêu anh ấy, tôi cũng nhớ rằng mới hôm trước anh ấy nói với tôi rằng sau khi hoàn thành hợp đồng nhất định phải tránh xa anh ấy ra. Dũng đã cảnh báo tôi, nhưng tôi lại lơ là không chịu nghe theo. Bây giờ lỡ dại thích người ta rồi thì là tại mình chứ đâu phải tại người?
- Chỉ là thích thôi mà. Không thích nữa là được thôi.
Lần này lại có tiếng gõ cửa, tôi nhanh chóng lau sạch nước mắt rồi tỉnh bơ bước ra ngoài.
Người gõ cửa là Dũng, trông mặt anh hơi buồn. Tôi biết lý do nên lòng lại vô thức nhói đau. Tôi ấp úng đáp:
- Xin lỗi! Đến ra mắt mà… mà.. tôi lại say… xin… xin lỗi anh.
Tôi ái ngại cúi thấp người. Dũng vẫn dịu dàng như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Không cần phải xin lỗi mà. Tại mẹ anh bà ấy ép em thôi. Lần sau đừng vì cả nể mà uống nhiều như thế, biết chưa?
Vẫn là những lời quan tâm ngọt ngào ấy, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy chua cay trong lòng chứ chẳng hề hạnh phúc. Vì tôi biết người trước mặt tôi lúc này họ đang dịu dàng với một người khác trong tiềm thức của họ chứ không phải là tôi nữa.
Tôi trốn tránh cái nhìn của Dũng, lúng túng hỏi.
- Muộn rồi… tôi… tôi có thể về chưa?
- Ừ! Để anh đưa em về.
Mẹ Dũng có lẽ cũng đã say, bà ấy đã về phòng riêng nên tôi không phải chào tạm biệt mà cứ thế về luôn.
Xe dừng trước cổng nhà, Dũng lịch sự xuống mở cửa cho tôi. Tôi trở nên ngại va chạm nên khi anh ấy chìa tay ra thì đã khéo léo từ chối:
- Cảm ơn! Tôi không cần.
Dũng cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm thấy người mình nhột nhạt khó chịu. Anh ấy đang nhìn tôi hay đang nhìn Ngọc trong dáng vẻ của tôi?
Tôi đang định cứ thế bước vào nhà thì Dũng nói:
- Cảm ơn em! Hôm nay… mẹ anh đã rất hài lòng về em.
Tôi tự cười trong lòng, rõ ràng là anh đang nói dối. Bà ấy quả là một người phụ nữ tinh tường, chỉ cần nhìn qua cũng biết trong lòng con trai nghĩ gì. Đã thế lại còn dùng chiêu chuốc rượu để biết được tình cảm thật sự của tôi dành cho Dũng. Đúng là một người phụ nữ không tầm thường.
Để không khiến Dũng nghi ngờ gì, tôi đành phải đáp cho có lệ:
- Vâng! Thật may là mọi chuyện suôn sẻ.
Hai chúng tôi lại đứng thần ra mấy giây, anh không muốn đi, còn tôi thì không muốn ở. Anh có điều muốn nói, nhưng tôi lại sợ điều mình phải nghe.
- Hợp đồng…
Dũng chỉ vừa nhắc hai chữ “Hợp đồng” thì tôi liền hấp tấp cắt lời. Tôi giả vờ thu người lại, ôm lấy hai vai và nói:
- Ôi uống chút rượu vào nên… nên tôi lạnh quá. Tôi… tôi vào nhà đây. Anh về đi nhé.
Tôi lấy đà phóng thật nhanh vào nhà, chẳng cho Dũng một cơ hội nào để mở miệng. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại hèn nhát như vậy? Dù sao cũng phải kết thúc cơ mà.
Vào đến nhà rồi tôi lại hối hận, sao lúc nãy không trực tiếp kết thúc mọi chuyện, để bây giờ trái tim lại bị giày vò.