Sáng hôm sau Trần Hùng rời thành phố Bình Minh quay trở lại Tô Hàng.
Ước chiến trên một hòn đảo vô danh tại Tây Hồ sau một tháng cuối cùng cũng đã tới.
Tối hôm đó, khu biệt thự bên hồ Tây Tử vô cùng náo nhiệt, các cao thủ cùng với các tinh anh của các đại gia tộc bên phía Trần Hùng đều tập trung đầy đủ.
Nhà họ Viên, Kiều, Tô, Hang Sói, phủ Trạng Nguyên Tây Thục cùng vói các tinh anh của các đại gia tộc các thế lực lớn đều tụ hội tại hồ Tây Tử này. Mấy phe thế lực tổng cộng cũng gần năm trăm người.
Đây cũng phải là trận đấu của thế giới ngầm, cho nên nhiều người cũng chẳng có tác dụng gì. Mà đây là trận đấu võ lâm quyết định thế cục của các gia tộc phương nam, một bên là Trần Hùng và một bên là Thái Tuế, người nào thắng người đó liền có thể làm chủ thế cục phương nam.
Đồng thời, trận đấu này bị quản lý bởi quy củ của Thanh Cảnh Môn nên số người hai bên cũng không thể quá một ngàn người.
Thanh Cảnh Môn có thể tổ chức trận đấu một nghìn người suôn sẻ, nhưng đồng thời đây cũng là cực hạn của bọn họ, nếu vượt quá nghìn người tuyệt đối sẽ không được cho phép.
Cho nên phía Trần Hùng cộng lại tất cả là năm trăm người, mà phía Thái Tuế và nhà họ Kim bên kia cũng không xê xích bao nhiêu.
Nếu số lượng đã giới hạn trong vòng một nghìn người vậy những nguòi có thể tham gia trận đấu này chỉ có thể là các tinh anh ưu tú của các gia tộc.
Một nghìn người này hoàn toàn tương đương với các cường giả mạnh nhất của các đại gia tộc phương nam.
Thời gian quyết chiến là buổi tối hôm sau, vì để phân ra địch bạn phía Trần Hùng tất cả đều là quần áo trắng, còn bên Thái Tuế thì là màu đen.
Bảy giờ tối, Trần Hùng dẫn theo năm trăm người rời khỏi hồ Tây Tử, sau đó đến một bến thuyền.
Đã có du thuyền đợi ở chỗ này từ lâu.
Năm trăm người bước lên thuyền di chuyển đến hòn đảo không tên.
Cùng lúc đó, Thái Tuế và nhà họ Kim cũng tập chung tại một bến tàu khác của Tây Hồ, cũng ngồi du thuyền đi tới hòn đảo kia.
Cả quãng đường tiêu tốn không đến một giờ.
Hôm nay đã bước vào mùa đông, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, trong không trung là cơn mưa phùn kèm tuyết bay lả tả.
Trần Hùng đứng trên boong tàu, đứng bên cạnh anh là Viễn Trọng Chi, Nguỵ Tuấn, Lạc Tiến cùng đám người tám ngón tay điên.
Lúc này trời cũng đã dần tối, nhưng trên mặt hồ xa xa vẫn có thế loáng thoáng thấy những tia sáng mờ tối.
Liếc nhìn hồ nước mênh mông bát ngát trước mặt, hồ nước vẫn bình tĩnh như vậy. Nhưng khi du thuyền lướt qua hồ nước yên ả lập tức nổi lên những đợt sóng cuồn cuộn.
Hòn đảo phía xa giống như một con cự thú hoang cổ, nằm im lặng trên mặt hồ. Đó là hòn đảo hoang mà bọn họ sắp đặt chân lên.
Trên hòn đảo không tên kia sáng chưng đèn đuốc, đấy là những ngọn đèn dẫn đường Thanh Cảnh Môn xây riêng cho bọn họ.
“Mười phút sau chúng ta sẽ lên đảo.”
Viễn Trọng Chi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào hòn đảo như đang suy nghĩ về điều gì đó.
“Sau khi đến nơi, chú cứ ở lại trên thuyền chờ tin tức của bọn cháu là được.” Trần Hùng nói.
Viễn Trọng Chi cười đáp: “Chú không phải người tập võ nên không có tư cách lên đảo, điều này chú hiểu.”
Trần Hùng nói: “Thật ra chú cũng không nên tới đây, mà nên ở nhà chờ tin tức tốt của chúng cháu là được rồi.”
“Không được!”