Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Ông lão Côn U đang do dự.
Đúng lúc đó.
“Côn Thương, từ bỏ đi”, không ngờ giọng nói của Ý chí Đại Đạo lại vang lên bên tai ông lão Côn U.
Ông lão Côn U vừa sợ vừa tức: “Tại sao? Đại Đạo, trước đó người không nói với lão già này như thế!”
“Trước khác nay khác, huống chi Côn Thương chết thì bổn tọa mới là người tổn thất nhiều nhất”, âm thanh của Ý chí Đại Đạo pha lẫn sự oán độc và căm tức: “Nếu ông muốn cố gắng giữ Côn Thương lại thì một mình bộ tộc Côn Hỗn Độn của ông và Tô Minh cứ liều mạng sống chết với nhau đi, bổn tọa không nhúng tay vào nữa”.
Côn Thương là một quân cờ.
Là một quân cờ mang theo khí vận của Đại Đạo.
Ý chí Đại Đạo hao tốn rất nhiều tài nguyên và khí vận cho Côn Thương để dùng hắn giết chết Tô Minh.
Kết quả…
Thật sự thất vọng.
Mà bây giờ, Ý chí Đại Đạo đã cân nhắc lợi và hại.
Nếu cứ muốn cứu Côn Thương thì cũng được thôi, nhưng cái giá phải trả quá đắt.
Với Đại Đạo mà nói, cái gọi là giá đắt đó không phải là phá hỏng chân thân thần hồn của Long Quy Hỗn Độn.
Mà là Quan Khuynh Thành.
Lai lịch của người đó, Đại Đạo đã đoán được phần nào.
Mà cô thì lại nổi điên thế nào đấy, hoàn toàn không cần mạng vì Tô Minh, hôm nay nếu thật sự muốn giữ Côn Thương đến cùng thì chắc chắn phải đánh Tô Minh đến chết mới thôi, khi đó có lẽ Quan Khuynh Thành cũng sẽ bỏ mặc tất cả mọi thứ, thiêu đốt huyết mạch đến chết thì thôi, mà Quan Khuynh Thành chết…
Thì tất cả cũng kết thúc.
Dù nó là ý chí Đại Đạo thì vẫn có thể sẽ bị người của dòng họ ở vực Hỗn Độn đó chém chết trong cơn tức giận.
Thế nên.
Vuốt mặt cũng phải nể mũi.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!