"Đáng chết!", tròng mắt của La Truất đã đỏ hoe, cái chết thật sự kéo đến rồi, muốn bỏ chạy, quay người muốn bỏ chạy, nhưng đỉnh Thần Ma không dễ hất cẳng như vậy, căn bản không cho La Truất cơ hội bỏ chạy.
Dưới tình hình tuyệt vọng, La Truất vẫn giãy dụa, gã sử dụng các món tiên khí ném về phía Pháp Tắc Trường Hà.
Tự bạo.
Muốn tiên khí tự bạo.
Đáng tiếc.
Vô dụng.
Tiên khí tự bạo căn bản không đả thương được đến Pháp Tắc Trường Hà.
La Truất bèn đánh ra từng quyền về phía Pháp Tắc Trường Hà đang lao tới.
Vẫn không có tác dụng.
La Truất bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên và tinh huyết của bản thân, mưu đồ thực hiện sự giãy dụa cuối cùng.
"Hà tất phải thế?", Tô Minh khinh miệt hừ một tiếng, dưới sự gia trì của quy luật không gian, thân hình khẽ động giống như một bóng ma đã tới phía sau lưng La Truất.
"Thái U Hỏa!", Tô Minh nâng tay lên, Thái U Hỏa ba động.
Phía trước có đỉnh Thần Ma.
Phía sau có Thái U Hỏa.
Còn cả Pháp Tắc Trường Hà đang đánh úp tới.
La Truất đường cùng rồi.
“Aaa… Nổ cho tôi!”. La Truất thật sự đã không còn cách nào khác nữa, vẻ mặt đáng sợ giống như ác quỷ. Gã ta điều khiển đan điền, định tự nổ bản thân, như vậy thì còn có được chút cảm giác sảng khoái sau cùng. Vì không ngờ Tô Minh cũng đã tiến đến gần, ở ngay sau lưng mình. Nếu vậy, khi tự phát nổ, dù cho Tô Minh dùng đến quy luật không gian thì cũng rất khó có thể chạy thoát được, ít nhất thì anh cũng sẽ bị thương nặng. Đấy là do Tô Minh tự chuốc lấy mà thôi, cứ muốn tiếp cận gã ta, vậy tức là tự nộp mạng thôi.
Nhưng…
Sự sung sướng và sảng khoái đó vẫn chưa đến thì đã lập tức biến mất.
Vì gã ta phát hiện bản thân… Đã không thể nào tự phát nổ được.
Chuyện gì thế này?
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!