“Ông Lộc”, công chúa nhỏ Cổ Kim nói với khoảng không trước mặt.
Tiếp đó một ông lão tóc bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta.
“Vì sao vừa nãy không cứu tôi?”, cô ta nhìn ông lão tóc trắng rồi hỏi, giọng nói có vẻ trách móc.
“Đối phương hoàn toàn không có ý giết cô, hơn nữa, cô vẫn còn rất nhiều bài tẩy, hoàn toàn không đến mức nguy hiểm đến tính mạng”.
“Nhưng tôi rất mất mặt, anh ta đã đánh bại tôi, ngay cả Tam Mao cũng không phải đối thủ, ông nên ra tay giữ thể diện cho tôi”, Cổ Kim oán trách.
“Công chúa, sự tồn tại của tôi chỉ để đảm bảo an toàn cho tính mạng của cô chứ không phải để chắc chắn cô sẽ thắng”.
Cổ Kim cáu kỉnh.
Ông Lộc quả là người bảo thủ.
“Vậy được, có thể lấy tài nguyên võ đạo mà ông tôi để lại ra đưa cho tôi chứ?”, công chúa nhỏ Cổ Kim trầm giọng nói. Cô ta đã thầm thề trong lòng rằng sẽ đánh bại Tô Minh và Quý Thanh Hòa trong cuộc thi của học viện Linh Võ vào vài ngày sau. Đặc biệt là Tô Minh, cô ta có chết cũng không thể thua anh, đây là sự kiêu ngạo của cô ta.
Nhưng cô ta biết năng lực của mình có hạn, cho nên…
“Chuyện này…”, ông Lộc hơi do dự, bây giờ đưa tài nguyên võ đạo trong nhẫn không gian cho công chúa, nếu nền tảng của cô ta không ổn định lại vội vàng đột phá thì sẽ để lại ảnh hưởng về sau.
“Nền tảng của tôi đã rất vững vàng rồi, đặc biệt là sau khi đối đầu với Quý Thanh Hòa”, công chúa nhỏ Cổ Kim nhìn ra ông Lộc đang lo lắng gì, nghiêm túc nói.
Ông Lộc cuối cùng vẫn đồng ý.
Ông ta đưa nhẫn không gian cho cô ta.
Tiếp đó, ông Lộc biến mất, trước đó ông ta thở dài: “Cổ Sâm chết rồi”.
“Xùy, chết thì chết, đáng đời hắn! Hắn sớm nên chết rồi! Còn nữa, ông Lộc, ông thật sướt mướt, nghe ông nói có vẻ buồn bã, thương cảm như thật quan tâm lắm ấy, rõ ràng ông có cơ hội cứu hắn vậy mà chỉ đứng nhìn”, công chúa nhỏ Cổ Kim châm chọc nói.
Tâm trạng của cô ta rất tốt.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!