Cô nuốt một ngụm nước bọt cố định thần. Nghĩ mình chỉ lo xa, vì có lẽ bà đi chơi về rồi nên mới gọi cho cô.
"A lô, bà ngoại!"
Tuy đang rất giận, nhưng vừa nghe được giọng cô, bà liền thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá trong lòng. Từ lúc rời khỏi trường đại học tới giờ, trong lòng bà cứ thấp thỏm lo âu, sợ cô sẽ làm chuyện dại dột nên mới không nghe máy. Tuy trước đó, bà có nhận được tin nhắn của một người bảo cô ra ngoài quên mang theo điện thoại, và tự xưng là bạn của cô.
Không chỉ vậy, người bạn đó của cô còn rất nhiệt tình, vừa nghe bà có ý định ở lại một thời gian, liền bảo sẽ chuẩn bị cho bà một căn phòng ở khách sạn lớn nhưng bà đã từ chối, vì bà cũng chưa biết sẽ ở lại bao lâu. Nên người bạn đó của cô đã chỉ chỗ cho bà thuê được một căn hộ, cách trường cũng không mấy xa. Còn kêu bà yên tâm, mai hãy gọi lại. Cũng may là thật sự không sao.
Lí ra bà định thăm cô một lúc, sẽ về lại ngoại ô luôn trong ngày, không ngờ lại xảy ra chuyện ý muốn. Bà biết rõ tính chú thím của cô ra sao, thế nên bà càng không thể bỏ mặc cô lúc này. Cũng như bà đã dặn dò người bạn đó giúp bà giữ bí mật, vì bà muốn cho cô một bất ngờ.
"Bà ngoại! Bà còn nghe máy không?"
[Bà vẫn đang nghe. Cháu đang ở đâu?]
"Bà ngoại quên rồi sao. Cháu đã chuyển vào ký xá rồi mà." Cô hoàn toàn không biết chuyện bà đã gặp cô của Trác Phi Vũ, nên bất đắc dĩ phải lần nữa nói dối.
Bà biết rõ những vẫn cố giữ bình tĩnh không vạch trần. Dù chuyện xôn xao dư luận là thật hay giả. Bà nghĩ bà nên vờ như không biết trước. Vì bây giờ bà chính là điểm tựa tinh thần duy nhất cho cô. [Thật ra bà đã đến thành phố k rồi. Đang định cho cháu một bất ngờ.]
Nghe đến đây cô đúng là rất bất ngờ, mà cả người đều run lẩy bẩy. "Bà ngoại đã đến An gia rồi sao?"
[Không. Hôm qua nghe cháu nói đang ở ký túc xá trường. Nên bà đã thuê một căn nhà ở gần đó để tiện đến thăm cháu.]
"Bà ngoại đừng đến."
[Tại sao không thể đến?]
"Vì, vì trường có quy định như vậy."
[À, thế cháu đến thăm bà đi. Dù gì cũng không xa. Cháu tắt máy đi, bà sẽ gửi địa chỉ qua cho cháu.]
Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay với đôi mắt ngập nước khiến ai kia thật sự khó chịu. Anh nghĩ cô gái này, đúng là được làm bằng nước.
"Em lại sao nữa vậy?"
Bờ môi cô run run, mấp máy hết một lúc mới thốt ra thành tiếng.
"Bà bảo đã đến thành phố rồi, bà kêu tôi đến thăm bà. Giờ phải làm sao? Nếu bà biết được chuyện ồn ào thì tôi phải làm sao? Tôi, tôi..." Lời chưa nói hết cô đã luống cuống đưa điện thoại về phía anh. Bên trong là địa chỉ mà bà đang ở.
"Vậy thì cứ đi một chuyến."
"Nhưng mà..." Cô rũ mắt chưa nói hết đã bị anh kéo tay vào phòng tắm. "Anh làm gì vậy?"
"Định ăn mặc thế này đến gặp bà sao? Tôi xuống nhà đợi em. Luôn thời gian ăn sáng, chỉ có ba mươi phút, nhanh lên."
Nói rồi, anh mang theo ly sữa đã được cô uống sạch trở ra.
"..." An Tịch Vy ngẩn người nhìn cánh cửa phòng được đóng sầm lại theo bước chân anh. Anh ấy là muốn đưa mình đi sao? Ba mươi phút... Cô lính quýnh trở ra tìm một bộ quần áo chỉn chu.
Đúng như cô nghĩ, vừa ra tới đã thấy anh ngồi ở ghế lái chờ sẵn.
Theo ám chỉ của anh, cô mở cửa ghế lái phụ ngồi vào.
Cô tò mò ghé mắt sang nhìn anh khi xe lăn bánh được một đoạn.
"Muốn hỏi gì?"
"..." An Tịch Vy giật mình. Người này biết đọc tâm thuật sao. "À, tôi…" Chưa nói hết câu cô liền sực nhớ tới đề nghị vừa rồi của anh mà khựng lại. "Ờm, ý em là… Thấy bình thường anh đều có người đưa đón, sao giờ phải tự lái?"
"Có tài xế riêng thì không được tự lái?"
An Tịch Vy liền xua tay trước câu hỏi của anh. "Anh coi như em chưa hỏi gì đi."
Anh vẫn tập trung lái xe không nói thêm gì, khoé môi chỉ khẽ cong lên.
***
Xe nhanh chóng đổ lại trước địa chỉ mà bà ngoại cô đã gửi qua.
Ở phía đằng xa, một người phụ nữ lớn tuổi đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài khiến cô lại hoang mang. Không ai khác, bà là Ngô Diệu Anh, bà ngoại của cô.
An Tịch Vy hít một hơi thật sâu, chưa kịp bước xuống tay cô đã bị giữ lại. Vừa quay đầu chưa kịp hỏi gì...
"Lần này là lần cuối. Xuống đi!"
"..." Gì vậy trời. Tự nhiên nắm tay cô lại, rồi kêu xuống đi. Cô nghĩ lần cuối mà anh nói là cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa. Như vậy cũng tốt. Vì có lẽ cô đúng là một kẻ chuyên gây phiền phức cho người khác như lời anh và chú thím đã nói. Đã đến nước này, tới đâu thì tới vậy. Dù sớm hay muộn thì có lẽ bà cũng sẽ biết.
Nhìn theo bóng xe anh vụt mất mà cô bất giác nhìn xuống tay mình, vật lại về khổ chủ. Trong đầu cô tức khắc hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Vừa rồi không phải nói...
***